Chỉ cần ba cái cặp nơ bé xíu là tiêu tan bao nhiêu năm gây dựng hình ảnh cool ngầu của bố rồi.
Nơ hồng thì phải đi cùng son hồng mới hợp tông.
Tôi gọi nó là cái cặp tóc, con gái tôi lại gọi là cặp râu.
Không tháo chun ra thì râu tóc sẽ xoắn lại, mà tháo ra thì có đứa sẽ khóc một dòng sông. Phải làm sao đây?
Bố con mình không có váy giống nhau thì đeo kẹp nơ giống nhau vậy nhé!
Trời nóng cỡ nào cũng không dám đi dép xỏ ngón ra đường nữa rồi.
Xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt nhìn ai luôn đây này.
Bạn đã biết thế nào là siêu-nhân-bố (superdad) đội lốt công chúa chưa? Chính là tôi đây.
Chỉ sau giấc ngủ trưa, tôi thấy mình biến thành ngựa thần cầu vồng mất rồi.
Còn tôi thì xuyên không về làm công chúa xứ Ba Tư.
Con gái tôi bảo rằng nó sẽ không đi học múa nếu không có bạn đồng hành.
Nghĩ sao nếu bây giờ có người bấm chuông cửa và tôi chạy ra mở cửa trong bộ dạng này?
LINH NHI