Google News

Đeo Nhẫn Ăn Mì Thôi Cũng Được Rồi: Đủ tò mò, đủ dũng cảm để du ngoạn một mình

HHTO - Solo travel không chỉ là đi một mình, mà là hành trình đối thoại với chính bản thân. Thông điệp này được tác giả Samantha Tran ghi lại trong "Đeo Nhẫn Ăn Mì Thôi Cũng Được Rồi" - cuốn sách kể về những chuyến đi đơn độc, nhẹ nhàng nhưng đầy chiêm nghiệm.

Có một khoảnh khắc rất đặc trưng của solo travel: Khi bạn đứng giữa một thành phố xa lạ, vali nhỏ bên chân, điện thoại sắp hết pin, và không có ai để hỏi “Giờ mình đi đâu tiếp?”. Chính trong khoảnh khắc đó, thế giới mở ra theo cách rất riêng. Không ai dẫn đường, không ai quyết định thay bạn. Chỉ có bạn, và một hành trình bắt đầu từ sự im lặng.

Theo Báo cáo xu hướng du lịch 2025 của một công ty truyền thông du lịch hàng đầu tại London (Anh), du lịch một mình đang trở thành xu hướng nổi bật trong giới du khách trẻ, với 76% thế hệ Millennials và Gen Z cho biết họ đang lên kế hoạch cho các chuyến đi solo. Không chỉ là một lựa chọn du lịch, solo travel dường như đang trở thành một tuyên ngôn sống: Tôi đủ tò mò với thế giới, và đủ dũng cảm để ở một mình với chính mình.

14.jpg
12 thành phố trong sách được họa sĩ Nguyễn Thành Vũ minh họa bằng những bức họa tinh tế, nhiều cảm xúc.

Nhiều người vẫn e ngại rằng đi một mình sẽ cô đơn. Nhưng với tác giả Samantha Tran, một người “siêu ghiền” solo travel, thì cô đơn không hẳn là điều đáng sợ. Đôi khi, nó chỉ là một trạng thái chưa quen.

Một mình ăn mì trong quán nhỏ ở Tokyo. Một mình đi detox ở Koh Samui (Thái Lan). Một mình nhâm nhi xôi cốm và nâu đá ở Hà Nội. Một mình lạc bước giữa trời tuyết Na Uy trắng xóa. Một mình đi cầu duyên ở Hong Kong. Một mình ngủ quên trên tàu điện ở Singapore.

Những chuyến đi một mình của Sam thường không được đóng khung trong một lịch trình chi tiết. Nếu thấy một nơi nào đó “vừa đủ để thương”, cô sẵn sàng ở lại lâu hơn một chút để thấm, để quan sát. Nếu không còn hứng, cô có thể rẽ vào một quán cà phê nhỏ, ngồi yên và nhìn thời gian trôi.

“Tôi thấy đi du lịch một mình rất lãng mạn. Một kiểu lãng mạn rất riêng” - Sam chia sẻ. “Mình sẽ trải qua những khoảnh khắc, những câu chuyện kỳ lạ mà trong đời này chỉ có mình biết. Giống như có một bí mật với chính một mảnh tâm hồn khác của mình vậy.”

Dĩ nhiên, sẽ có những lúc hơi buồn vì không có ai để trò chuyện, để chia sẻ ngay khoảnh khắc đó. Nhưng chính khoảng trống ấy lại là điều làm nên ý nghĩa của solo travel. Đi một mình buộc chúng ta phải đối thoại với bản thân, lắng nghe những suy nghĩ mà trong đời sống thường nhật, chúng ta hay lướt qua hoặc né tránh.

4062388641798762306.jpg

Trong cuốn sách Đeo Nhẫn Ăn Mì Thôi Cũng Được Rồi, Samantha Tran kể lại 12 câu chuyện tại 12 thành phố trên thế giới nơi cô từng đặt chân đến. Không phải là một cuốn cẩm nang du lịch với danh sách điểm đến hay mẹo check-in, cuốn sách dẫn người đọc đi qua những quán ăn nhỏ, những con phố vắng, những khoảnh khắc rất riêng mà chỉ khi đi một mình, người ta mới thật sự cảm nhận được.

“Đây là một cuốn sách về muôn hình vạn trạng của tình yêu" - Sam nói. “Đó là những tình yêu tôi đã được chứng kiến, được chia sẻ ở những thành phố khác nhau. Là tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình, tình bạn, và cả tình yêu dành cho chính mình. Những chiêm nghiệm ấy đến rất tự nhiên, khi tôi lang thang chỗ này chỗ kia, lúc Amsterdam, lúc Nam Phi, lúc Fukuoka…”

fd27d5a5d2355d6b0424.jpg

Điều thú vị là solo travel không khiến người ta khép lòng, mà ngược lại, khiến cảm xúc trở nên nhạy hơn. Khi ở một nơi xa lạ, không có ai quen biết, chúng ta dễ dàng nhìn thế giới và con người bằng một ánh nhìn trần trụi hơn. Và từ đó, những suy nghĩ về yêu thương, gắn bó, mất mát hay lựa chọn cũng hiện ra rõ ràng hơn.

Có nhất thiết phải đi xa để đối thoại với chính mình? Vậy nếu ngồi yên một chỗ, trong thành phố quen thuộc của mình, liệu chúng ta có thể đối thoại với bản thân không? Tất nhiên là có.

img-1093.png

Nhưng ở một thành phố xa lạ, giữa những con đường chưa từng đi qua, những ngôn ngữ không quen thuộc, những tình huống bất ngờ buộc ta phải tự xoay sở, những phần “ẩn giấu” trong con người mình dễ được đánh thức hơn. Khi ta lạc đường, khi ta không hiểu bảng chỉ dẫn, khi ta phải tự quyết định mọi thứ, ta buộc phải trò chuyện với chính mình nhiều hơn.

Và chính trong những cuộc đối thoại ấy, ta bắt đầu hiểu rõ mình là ai, mình cần gì, mình yêu như thế nào và mình đang tìm kiếm điều gì trong các mối quan hệ. Có lẽ vì vậy mà solo travel, suy cho cùng, không chỉ là hành trình qua những thành phố, mà còn là hành trình đi sâu vào nội tâm. Một hành trình mà ở đó, tình yêu không chỉ là đích đến, mà là thứ dần dần được nhận diện trên từng bước chân.

4ce4c2c4-7414-4c09-9c6f-68d7d7c2d892.jpg