Người kết nối tập thể
Nguyễn Trần Vân Anh (sinh năm 2006), lớp trưởng lớp HQ0001 - K50 - UEH, đã đồng hành cùng tập thể đến nay là năm thứ ba. Trước đó, Vân Anh cũng từng làm lớp trưởng từ cấp THCS đến THPT. Tuy đã quen với vị trí này, bạn nhận ra rằng bước vào đại học đồng nghĩa với việc phải học một cách làm mới.
Ở một số môn, Vân Anh còn hỗ trợ giảng viên ghi nhận điểm chuyên cần, điểm phát biểu và tổng hợp điểm môn học. Một lớp đại học có thể có gần 100 sinh viên, thậm chí có thêm các bạn từ lớp, khoa, khóa khác cùng đăng ký. Vì vậy, công việc này đòi hỏi bạn phải chủ động liên hệ, làm quen, cập nhật thông tin và đối chiếu bảng điểm với giảng viên.
Ngoài những nhiệm vụ liên quan đến học tập, Vân Anh còn đại diện lớp liên hệ với các phòng ban để hỗ trợ sinh viên, báo cáo tình hình với cố vấn học tập và phối hợp cùng Ban Chấp hành Chi đoàn - Chi hội triển khai hoạt động.
Với Vân Anh, điều quan trọng nhất khi làm lớp trưởng ở đại học là sự chủ động.
“Mọi công tác, mọi deadline hay thông báo mình đều phải chủ động tìm hiểu, chủ động hỏi, chủ động báo cáo và chủ động phản hồi, đặc biệt nhất là chủ động giao tiếp”
Cũng đảm nhận vai trò Lớp trưởng, Tịnh Nghi (sinh năm 2007), lớp trưởng lớp K25 Báo chí CQT, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM, thường xuyên là “đường dây” giữa khoa, giảng viên và sinh viên. Một phần việc mất nhiều thời gian với Nghi là khảo sát, thu thập thông tin của cả lớp. Mỗi đợt có thể yêu cầu những dữ liệu khác nhau, trong khi số lượng sinh viên đông và không phải ai cũng kịp theo dõi thông báo.
Có lần, một sinh viên gặp vấn đề sức khỏe trong thời gian hoạt động ngoại khóa và chưa thống nhất được phương án với bộ phận y tế. Nghi đã đứng ra liên hệ với các bên để tìm hướng hỗ trợ. Với bạn, những trường hợp như vậy không chỉ là nhiệm vụ của lớp trưởng mà còn là cách để một người bạn đồng hành cùng thành viên trong lớp.
Trong khi đó, Nguyễn Duy Gia Bảo (sinh năm 2006), lớp trưởng lớp K24 Truyền thông đa phương tiện, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, cho rằng công việc tốn nhiều thời gian nhất là giao tiếp và truyền đạt thông tin. Một thông báo từ khoa có thể cần được giải thích lại cho sinh viên, một thắc mắc từ các bạn đôi khi lại phải chuyển tiếp đến giảng viên để tìm hướng giải quyết.
Một tuần bình thường, Gia Bảo theo dõi email, tin nhắn, thông báo mới từ khoa và giảng viên; trong giờ học có thể điểm danh, chia nhóm, tổng hợp điểm cộng hoặc chuyển tài liệu vào nhóm lớp.
Cùng chức danh nhưng khác nhiệm vụ
Từ trải nghiệm của những người đang và từng làm lớp trưởng, sự khác biệt giữa cấp Ba và đại học thể hiện rõ nhất ở mức độ tự chủ.
Trọng Nghĩa (sinh năm 2007) từng làm lớp trưởng suốt ba năm THPT, đồng thời là Bí thư Chi đoàn. Khi ấy, công việc của Nghĩa chủ yếu liên quan đến giấy tờ, phong trào, hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm và kết nối các thành viên. Nhờ sự hòa đồng, Nghĩa cho biết lớp mình khi đó duy trì được sự gắn kết, không xảy ra tình trạng chia nhóm.
Nhưng lên đại học, Nghĩa quyết định không tiếp tục làm lớp trưởng. Nghĩa thừa nhận bạn từng khá mông lung về nhiệm vụ của lớp trưởng ở môi trường đại học và chưa chắc bản thân có thể lãnh đạo tốt một tập thể lớn hơn.
Theo Nghĩa, làm lớp trưởng ở đại học phải quản lý số lượng thành viên lớn hơn, trong khi cố vấn học tập không thể theo sát lớp như giáo viên chủ nhiệm. Lịch học cũng không cố định, khiến việc tập hợp và kết nối mọi người khó hơn.
Với Vân Anh, những khác biệt ấy được thể hiện ngay từ những việc rất cụ thể. Bạn từng bỡ ngỡ khi lần đầu gửi email cho giảng viên, làm báo cáo môn học hay theo dõi lịch và thông tin qua các hệ thống trực tuyến. Nhưng cũng nhờ vậy, bạn học thêm cách giao tiếp, sử dụng công cụ văn phòng và tổ chức công việc.
Gia Bảo cũng cho rằng nếu lớp trưởng ở cấp Ba thường hỗ trợ giáo viên quán xuyến lớp, theo dõi nề nếp thì ở đại học, sinh viên đã tự chủ hơn. Vì vậy, lớp trưởng cần sự khéo léo và nhanh nhẹn để vừa truyền đạt thông tin, vừa hỗ trợ mọi người.
Tịnh Nghi lại nhìn sự khác biệt từ một khía cạnh khác: Giao tiếp không phải để khiến các bạn “nghe lời”, mà để mọi người cảm thấy đủ thoải mái chia sẻ điều chưa hiểu, điều chưa phù hợp. Theo Nghi, một tập thể tốt cần sự nghiêm túc trong công việc nhưng không nên tạo cảm giác nặng nề.
Đoàn kết là sức mạnh
Dù giữ vai trò kết nối, lớp trưởng không thể một mình xử lý mọi việc. Chính những người trong lớp cũng có thể góp phần khiến công việc này nhẹ nhàng hơn.
Lê Bá Ngọc Linh (sinh năm 2006) cho rằng lớp trưởng phải dành thêm thời gian để liên tục cập nhật và truyền đạt thông tin. Theo Linh, các thành viên chỉ cần chủ động kiểm tra tin nhắn và hoàn thành đúng hạn những công việc được thông báo cũng đã giúp lớp trưởng rất nhiều.
Nguyễn Đức Đạt (sinh năm 2006) cũng nhận thấy một số sinh viên vẫn có thói quen chờ lớp trưởng gửi lại thông tin thay vì chủ động theo dõi email, trang thông tin hay nhóm chung. Đạt cho rằng những công việc như tổ chức sự kiện, thu thập ý kiến hay tổng hợp danh sách nên được nhiều thành viên cùng chia sẻ.
Bản thân Vân Anh từng trải qua tình huống phải vắng mặt khi lịch học thay đổi và không thể kịp trở lại TP.HCM. May mắn là lớp phó cùng Ban Chấp hành đã chủ động hỗ trợ công tác điểm danh và thông báo cho lớp. Với Vân Anh, đó là một minh chứng rằng lớp trưởng không cần và cũng không nên “gánh” cả tập thể một mình.
Cô Doãn Thị Hằng, cố vấn học tập tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM, nhận định lớp trưởng ở đại học phải chịu áp lực lớn hơn do quy mô tập thể và sự đa dạng của sinh viên. Nếu ở THPT, giáo viên thường trực tiếp nhắc nhở, phân công và quản lý, thì ở đại học, sinh viên phải tự nắm thông tin, tự kết nối và chủ động triển khai về lớp.
Theo cô, lớp trưởng cần đồng thời có kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm, giao tiếp và đàm phán. Quan trọng hơn, lớp trưởng không nên cố gắng “ôm” toàn bộ công việc mà cần biết phân quyền và nhận sự hỗ trợ từ những thành viên khác.
Bởi vậy, “chủ động” có lẽ là từ khóa xuyên suốt hành trình làm lớp trưởng đại học. Chủ động đọc thông tin, chủ động hỏi, chủ động phản hồi, chủ động kết nối và cũng chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần.