Tại nhiều địa điểm thi, những người bố, người mẹ thay vì trở về nhà, họ chấp nhận ngồi đợi hàng tiếng đồng hồ dưới tiết trời oi nắng của Hà Nội, với lí do: “Về giờ này, chúng tôi sốt ruột lắm. Gắng ở lại để chờ các con ra!”.
Những lời động viên của người mẹ, những cái ôm ấm áp của người cha, chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đã chất chứa bao hi vọng lớn lao mà họ dành cho con cái. Trong mắt cha mẹ, những cậu nam sinh mạnh mẽ hay những cô nữ sinh cao-hơn-cả-mình-một-cái-đầu, đều bỗng chốc đều hóa thành những cô nhóc, cậu nhóc bé bỏng…
Những tấm ảnh ghi lại cảnh cha mẹ thấp thỏm lo âu đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt chỉ có ở những mùa thi.
Gương mặt thất thần của người bố lo lắng cho đứa con bé nhỏ đang làm bài thi bên trong.
Ngoài cánh cổng kia là những hình ảnh các bậc phụ huynh với gương mặt đầy lo âu, ánh mắt cứ ngóng vào phía bên trong không biết con mình có mệt không, có làm được bài không.
Tranh thủ đọc báo cập nhật tin tức thi cử của con mình.
Những gương mặt đầy lo âu, tất cả niềm hi vọng mà đời họ đang dang dở dành hết cho con.
Con làm được bài vui 1 thì cha mẹ vui đến 10.
Tay bắt mặt mừng khi biết tin con đã hoàn thành tốt bài thi.
Cảm ơn cha mẹ, đã đồng hành cùng con trên những chặng đường gian khó của cuộc đời.
Chẳng có ai thương chúng ta bằng cha mẹ, chẳng cha mẹ nào lại không muốn con mình thành công. Trên mỗi bước đi của con, luôn có hình bóng của cha mẹ phía sau. Mỗi hành trình của con, đều có ánh mắt dõi theo của cha mẹ. Chúng ta buồn một, cha mẹ buồn mười. Chúng ta vui vẻ, cha mẹ ắt hẳn sẽ hạnh phúc...
Người ta vẫn truyền tai nhau rằng, nếu muốn thấu hiểu nỗi lòng của cha mẹ, hãy đến cổng trường vào những ngày thi!