“Thời gian dài vậy, tớ không tin sẽ chỉ thích một mình cậu!” Đó là câu nói cuối cùng tôi nói với mối tình đầu vào một ngày nắng đầy gió cuối năm cấp ba. Cậu - chàng trai tổ trưởng ga lăng, nhanh nhẹn mang trên môi nụ cười ấm áp và hết mực ôn nhu. Có lẽ, nếu không có một chiều tôi đến sớm trực nhật thì với tôi, cậu sẽ vẫn là một tổ trưởng nhiệt tình, sẽ không trở nên đặc biệt đến như vậy.
![]() |
Tôi đến sớm vậy mà bước chân đến cửa lớp, cậu đã ngồi bên cửa sổ chép bài từ bao giờ. Những vạt nắng Hè xuyên qua những tán lá tạo thành những bông hoa nắng nghịch ngợm nhảy nhót tung tăng trên thành cửa sổ và mái tóc cậu. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi biết tôi sẽ không bao giờ có thể quên được hình ảnh chàng trai tổ trưởng lặng lẽ ngồi bên cửa sổ tỏa sáng như mặt trời mùa Hạ, tựa như thiên thần tình yêu nhẹ nhàng bắn xuyên trái tim tôi. Tôi nín thở, cứ ngây ngốc đứng đó nhìn cậu, nghĩ rằng chỉ cần mình thở mạnh một cái thôi là hình ảnh ấy sẽ lập tức tan vào hư không. Cậu ngẩng lên ngạc nhiên nhìn tôi, rồi nhanh chóng bước đến nắm lấy cán chổi trong tay tôi, mỉm cười.
“Sao cậu còn đứng ngây ra đó, đi giặt khăn đi, để mình quét lớp cho.”
![]() |
Nụ cười của chàng trai ấy đã âm thầm gieo vào lòng tôi những rung động đầu đời, cho tôi biết dư vị của tình yêu tuổi 16, trong sáng, ấm áp biết bao. Nhưng thứ tình cảm ấy đã cho tôi biết dư vị của tình yêu không chỉ có ngọt ngào. Cậu đã có bạn gái là cô bạn lớp phó học tập dễ thương học giỏi. Cả hai quả là rất xứng đôi vừa lứa. Tôi biết thứ tình cảm của mình sẽ không có hồi đáp, nhưng vẫn cố chấp góp nhặt từng ánh mắt và cử chỉ của cậu dành cho tôi. Dù là nhỏ nhất cũng làm tôi thao thức cả đêm. Những lúc cậu giảng bài cho tôi, tôi chỉ dám cắm mắt vào vở, đâu có ngẩng mặt lên cho cậu biết má tôi đã nóng lên từ bao giờ. Tôi luôn cố thu hẹp khoảng cách với cậu, làm bạn với cậu cũng đã tốt lắm rồi, chỉ cần luôn có thể dõi theo hình bóng cậu, dù là sau lưng, cũng thật ấm áp. Nhưng rồi cậu cũng dần giữ khoảng cách với tôi, bài nào khó cũng đẩy tôi cho bạn tổ phó, và tôi biết cậu làm thế là vì ai. Tôi hiểu chứ nhưng sao vẫn buồn quá.
![]() |
Tôi có tâm sự với nhỏ bạn thân, nó thở dài nói rằng tôi mù quáng, ngốc ngếch. Cậu đâu có thích tôi, tại sao phải cố chấp như vậy, còn gì đau hơn yêu đơn phương người không nên yêu? Nhưng tôi mặc. Để rồi khi nghe tin đồn cậu chia tay, tim tôi lại ích kỉ nhen nhúm lên những hi vọng mong manh. Để rồi khi thấy cậu cố gắng nắm tay níu giữ cô bạn ấy sau buổi học, tôi đã buồn biết bao nhiêu. Để rồi khi thấy cậu gục xuống trong nước mắt, lòng tôi đau nhói biết bao. Tôi nắm lấy tay cậu, nhưng cậu lại lặng lẽ gỡ tay tôi, chạy theo bóng hình kia. Cậu cũng mù quáng khác gì tôi chứ? Chúng ta đều là những kẻ ngốc đáng thương...
![]() |
Năm cuối cấp, cô ấy quay lại với cậu và một lần nữa làm trái tim cậu tổn thương. Tôi ấm ức, chạy đến trước mặt cậu, khóc:
“Cậu như vậy làm tớ muốn phát điên lên, tớ phải làm sao, cậu trả thanh xuân cho tớ đi chứ?”
Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt mệt mỏi mà cậu nhìn tôi, nước mắt chực rơi mà lại không:
“Tớ nợ thanh xuân cậu một lời xin lỗi, tớ không xứng đáng đến như vậy.”
Rồi cậu quay lưng. Tôi đã hét lên trong nước mắt, bất lực:
“Thích một người không dễ dàng, nhưng thời gian dài vậy, tớ không tin sẽ chỉ thích mỗi mình cậu!”
(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)