“Ôi, các cô gái của chúng ta hẳn phải hồi hộp lắm!” Phỏng vấn chúng tôi là một người đàn ông trung niên da trắng, với mái tóc vuốt ngược ra sau, bóng bẩy, mượt mà. Anh ta có lẽ trông cũng khá bảnh nếu như không vận quả combo áo sơ-mi đỏ rừng rực cùng chiếc cà-vạt sa-tanh màu hồng lòe loẹt gây rối mắt người nhìn. Anh ta hào hứng đổ người về phía trước, đôi mắt sáng rực hau háu nhìn chín cô gái ngồi trước mặt. Tất cả đều sở hữu mái tóc dài uốn nếp hoàn hảo tựa làn sóng biển, cùng gương mặt trắng sáng không tì vết nhờ hàng năm trời chăm chút đắp mặt nạ dưỡng da. Các cô gái được sắp xếp ngồi ở tư thế vắt chéo chân theo thứ tự thấp dần của những chiếc giày cao gót màu cầu vồng pastel. “Đạt danh hiệu quán quân tại mọi show âm nhạc với duy nhất MV ra mắt! Chỉ cần đứng đầu thêm một bảng xếp hạng nữa là các cô gái của chúng ta sẽ đạt All-Kill! Lúc này đây, cảm xúc của các bạn như thế nào?”
“Chúng em thực sự vô cùng hạnh phúc.” Mina nhảy cẫng lên đầy phấn khích, để lộ ra hàm răng hoàn hảo của mình bằng một nụ cười tỏa nắng. Cơ mặt tôi đau nhói khi cố căng ra để phụ họa cô nàng.
“Chính là cảm giác giấc mơ đã trở thành sự thật đó,” Eunji đồng tình, sau đó chóp chép nhai kẹo cao su và thổi lên một trái bóng lớn đậm mùi dâu tây.
“Bọn em rất vui vì đã có cơ hội được làm việc này cùng nhau,” Lizzie hùa theo, đôi mắt cô ta gần như đang tỏa sáng dưới lớp phấn mắt màu nhũ bạc.
Ánh mắt người dẫn chương trình sáng lên, anh ta làm ra vẻ thần bí. “Ồ, vậy là tất cả các em cùng đồng lòng? Ý tôi là, chín cô gái vô cùng xinh đẹp trong cùng một nhóm nhạc, thực sự không hề dễ dàng.”
Sumin nở một nụ cười nhẹ nhàng và thật tự nhiên, khẽ mím đôi môi đỏ tươi hoàn mỹ. “Chẳng có thứ gì trên đời là “dễ dàng” cả,” cô nói. “Nhưng chúng em là một gia đình, và gia đình luôn là trên hết.” Cô khoác vào cánh tay của Lizzie đang ngồi bên cạnh. “Chúng em sinh ra là để dành cho nhau.”
Người dẫn chương trình làm động tác đặt tay lên tim và cất giọng cảm thán. “Ôi thật tuyệt vời làm sao. Vậy các bạn thích điều gì nhất khi làm việc cùng nhau?” Ánh mắt anh ta chậm rãi lướt qua các thành viên trong nhóm, và cuối cùng dừng lại ở tôi. “Rachel?”
Ánh mắt tôi lập tức chuyển sang chiếc máy ghi hình to đùng ngay phía sau người dẫn chương trình. Tôi có thể cảm nhận được ống kính đang chiếu cận cảnh vào mình. Đầu ngẩng cao, chân vắt chéo. Hóp bụng lại, đưa vai ra phía sau. Tôi đã mất hàng năm trời ròng rã chuẩn bị cho thời khắc này. Tôi nở một nụ cười rạng rỡ, coi người dẫn chương trình là tri kỷ. Và rồi tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng.
Nói gì đi, Rachel. Nói gì cũng được. Mày đã ước mong giây phút này từ lâu lắm rồi. Tôi có thể cảm nhận được bàn tay mình đẫm mồ hôi lạnh, các thành viên khác nhấp nhổm không yên trên ghế khi sự im lặng của tôi lan ra, ngập tràn khắp căn phòng. Chiếc máy ghi hình giờ đây như một chiếc đèn pha nóng giãy - thiêu đốt và châm chích trên da tôi - trong khi miệng tôi bỗng trở nên khô khốc và không tài nào cất nổi một tiếng.
Cuối cùng người phỏng vấn phải thở dài và tỏ ra tội nghiệp cho tôi. “Các bạn đã cùng nhau trải qua nhiều điều - sáu năm ròng tập luyện không ngừng nghỉ cho ngày được tỏa sáng! Vậy những trải nghiệm mà bạn có được cho tới giờ phút này, có đúng như những gì bạn mong muốn không?” Anh ta mỉm cười, cố dẫn dắt tôi bằng một câu hỏi dễ hơn.
“Có ạ,” tôi cố bật lên thành tiếng, nụ cười vẫn dán chặt trên gương mặt.
Anh ta lại tiếp tục: “Liệu bạn có thể tiết lộ một chút về cuộc sống của thực tập sinh trước khi một nhóm nhạc nữ đông thành viên như vậy được ra mắt không? Ví dụ như bạn yêu thích điều gì khi sống trong căn nhà chung với các thực tập sinh khác?”
Tâm trí tôi quay cuồng tìm kiếm câu trả lời, trong khi bàn tay kín đáo quệt mồ hôi vào chiếc ghế da mà tôi đang ngồi. Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu. “Gì nhỉ?” Tôi nói và đưa một bàn tay lên, ngượng ngùng vẫy những ngón tay với phần móng được cắt tỉa hoàn hảo, sơn sọc trắng xen lẫn sắc tím của hoa oải hương, ngay phía trước máy ghi hình. “Có tới tám cô gái làm móng cho em. Cứ như em được sống trong một salon làm việc 24/7 vậy!”
Ôi trời ơi. Tôi bị cái gì vậy? Tôi thực sự vừa thốt lên rằng điều mình thích nhất trong đời thực tập sinh là có tám cô nàng làm móng miễn phí cho mình đấy ư?
May thay, tiếng cười của người dẫn chương trình vang lên khắp căn phòng, giúp tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hẳn. Thôi nào, mình có thể làm được. Tôi cũng cười khúc khích để hùa theo anh ta, các thành viên khác nhanh chóng tham gia. Anh ta nở một nụ cười thớ lợ với tôi. Ái chà. “Rachel này, em được đánh giá rất cao về tài năng của mình trong vai trò lead-vocal. Liệu em có cảm thấy rằng, chính tài năng của mình đã tạo động lực cho các thành viên khác làm việc chăm chỉ hơn không?”
Đến đây, mặt tôi đỏ bừng. Tôi vội đưa hai tay lên che đi sắc hồng nhạt đang dần hiện lên trên má. Đầu tôi lại bắt đầu kêu ù ù. Tôi đã tập luyện trả lời những câu hỏi như vậy cả triệu lần, nhưng mỗi khi ở trước máy ghi hình, tôi cứ như bị đóng băng. Ánh sáng, người dẫn chương trình, và nhận thức được rằng hàng triệu con người ngoài kia đang dõi theo nhất cử nhất động của mình. Dường như não bộ của tôi đã ngưng kết nối với cơ thể, và không sự tập luyện nào trước đó có thể gắn kết chúng trở lại với nhau. Họng tôi nghẹn cứng như thể bị một quả bóng golf chặn lại, và tôi cảm nhận được rằng nụ cười của người dẫn chương trình đang dần đông cứng lại trên gương mặt anh ta. Khỉ thật. Anh ta đã đợi câu trả lời của tôi trong bao lâu rồi? Tôi vội vã thốt lên, “Vâng - em là người có tài.” Tôi có thể thoáng thấy được Lizzie và Sumin đang đánh mắt sang nhau, lông mày nhướn lên. Chết tiệt thật. “À nhưng, em không phải là người giỏi nhất. Ý em là, thì, cả nhóm - tất cả các thành viên. Chúng em đều…”
“Em nghĩ rằng ý Rachel là chúng em đều yêu mến công việc của mình, và chúng em đều tạo động lực cho nhau mỗi ngày,” Mina cắt ngang một cách trôi chảy. “Như em với vai trò là người phụ trách nhảy chính của nhóm chẳng hạn, em đã học được rất nhiều điều từ cha em, rằng làm gì cũng cần có đạo đức”.
Câu nói của Mina bị cắt ngang bởi tiếng chuông báo hết giờ vang lên qua hệ thống loa. Các máy ghi hình được đóng lại, còn người dẫn chương trình nhanh chóng hất văng nụ cười giả tạo ra khỏi gương mặt mình. Anh ta từ tốn cởi chiếc áo vest, để lộ những giọt mồ hôi khổng lồ, loang lổ tạo thành một mảng sẫm màu ở vùng dưới cánh tay.
Trong lúc đó, chín người chúng tôi - thuộc top những thực tập sinh K-Pop hàng đầu của công ty giải trí DB Entertainment - đang nóng lòng chờ đợi được nghe đánh giá về buổi phỏng vấn thử của mình. “Tuần sau tôi muốn thấy mọi người năng nổ lên một chút. Hãy nhớ rằng, sự khác biệt lớn nhất giữa một thực tập sinh và một ngôi sao K-Pop chính là ở chỗ, các cô muốn thành công đến mức nào! Eunji...” Cô nàng mở to mắt sợ hãi. “Tôi phải nói cô bao nhiêu lần nữa là không được nhai kẹo cao su trong khi đang phỏng vấn thử hả! Cô còn vi phạm thêm lần nữa là tôi sẽ tống cô về lớp của đám ma mới ngay đấy.” Eunji tái mặt, cô cúi đầu xin lỗi.
“Sumin! Lizzie!” Cả hai lập tức giật bắn mình. “Hãy thể hiện mình nhiều lên một chút! Không ai lại đi vung ra hai trăm nghìn won cho một concert K-Pop chỉ toàn mấy đứa cố dùng lớp trang điểm để che giấu đi sự nhạt nhẽo của bản thân cả.” Lizzie trông như chực khóc, còn đôi môi đỏ mọng của Sumin lúc này thực sự rất hợp với đôi má đang hồng rực vì lo sợ.
Cuối cùng anh ta quay sang tôi và cất lên chất giọng chán nản. “Rachel, chúng ta đã thống nhất với nhau rồi. Cô hát hay và nhảy giỏi đấy, giỏi nhất trong số những người chúng tôi từng thấy, nhưng đó chỉ là một phần của công việc mà thôi. Nếu cô không thể trả lời tôi trong một cuộc phỏng vấn thử nghiệm, thì cô tính biểu diễn như thế nào trước đám đông mỗi tối hả? Hoặc những buổi phỏng vấn thực tế với khán giả theo dõi trực tiếp? Chúng tôi trông đợi ở cô nhiều hơn thế nữa.” Anh ta khẽ gật đầu chào chúng tôi trước khi bước ra khỏi phòng tập, rút ra một điếu thuốc từ túi áo.
Tôi thực sự tan chảy trên chiếc ghế nhỏ bé mà mình đã ngồi suốt cả giờ đồng hồ qua, nụ cười trên mặt dần biến mất khi tôi xoa nắn phần bắp chân phải bị co cứng vì chuột rút. Tôi đã từng nghe thấy những điều này trước đây. Gắng hơn nữa đi, Rachel. Cố thả lỏng trước camera nào Rachel. Thần tượng K-pop thì phải thật đáng yêu, hoạt ngôn và hoàn hảo mọi lúc mọi nơi, Rachel. Tôi khẽ kêu lên một tiếng đau đớn khi cố xoay người để mang đôi Converse của mình vào. Mina đáp sang tôi một cú lườm.
“Gì nữa đây?” Tôi thở dài.
Cô ta giơ tay lên, để lộ phần móng tay kiểu Pháp hoàn mỹ của mình. “Tám cô nàng chỉ để làm móng cho cô cơ à? Thật luôn đó hả? Bọn này không phải người hầu của cô đâu nhé Rachel.” Cô ta đảo mắt. Cô biết thừa mà, tôi tự nhủ. Trong số tất cả mọi người ở DB, Mina hẳn là người có khả năng được nhiều người phục dịch nhất. Cô nàng là trưởng nữ của một trong những gia tộc tài phiệt lâu đời và quyền lực nhất Đại Hàn Dân Quốc này, gia tộc Choo, hay còn được biết đến là chủ sở hữu hệ thống C-MART. Có cả nghìn cửa tiệm C-MART với sắc cam-trắng nổi bật trên khắp Hàn Quốc bán đủ mọi thứ trên đời. Từ kim chi, sữa chua Yakult, hay miến xào japchae tươi ngon, cho tới những chiếc áo nỉ vàng neon in hình đám nhân vật Sanrio đạo nhái đi kèm với mấy câu Konglish ngu xuẩn kiểu “Mẹ em là con hamster nhà anh”. Điều đó có nghĩa là, Mina còn giàu hơn cả chữ “giàu” nữa, và cô ta đúng là đồ của nợ.
“Cô biết rõ chính cô là nguyên nhân khiến chúng ta phải tập luyện đối mặt với truyền thông nhiều đến vậy đúng không?” Người tôi nóng rần rần. Đó là sự thật. Tôi biết cô ta nói đúng. Nhưng thế cũng không có nghĩa là tôi muốn nghe sự thật ấy thốt ra từ miệng Mina. “Liệu cô có thể cố gắng đối đáp như một ngôi sao K-pop thực thụ, thay vì bày ra bộ dạng của một con bé bị bỏ rơi trong bữa tiệc ngủ được không hả? Hay điều đó là quá khó khăn đối với nàng công chúa Mỹ gốc Hàn tội nghiệp của chúng ta?”
(Đọc tiếp trên Hoa Học Trò 1341 đã phát hành 24/8 trên toàn quốc)
Đón đọc SHINE (Tỏa sáng), cuốn sách đầu tay của tác giả Jessica Jung, cựu thành viên nhóm nhạc SNSD (Girls’ Generation) phát hành tại Việt Nam ngày 30/9/2020, bản dịch tiếng Việt độc quyền bởi Hoa Học Trò.