Mở đầu chuyến đi “cuồng phong”
Mọi thứ bắt đầu vào một buổi sáng tinh mơ. Đang lướt Facebook, tự nhiên tui thấy chị em bạn dì liên tục check-in Phú Yên với mấy bộ hình đẹp như lookbook. Thế là tui bắt đầu mò mẫm vé máy bay. Thấy vé rẻ hú hồn, tui nhắn tin cho người chị yêu thương: “Đi Phú Yên không chị? Giá vé rẻ lắm!”
Nhưng tiền khách sạn, tiền ăn uống, tiền sắm sửa “xiêm y” sống ảo cộng lại cũng phải gấp tới sáu lần tiền vé. Chưa kể mua đồ nhiều quá nên hai đứa phải “bấm bụng” trả thêm tiền mua hành lí.
Vẫn quá đơn giản, câu chuyện về nhân vật xấu số bây giờ mới bắt đầu nè! Trên đường ra sân bay, chị tui diện một chiếc quần có chiếc túi rộng vừa đủ để rớt điện thoại trên taxi. Trời tờ mờ sáng, có một người con gái “tay xách nách mang”, chân vắt lên cổ rượt theo taxi, miệng thì tha thiết gọi với theo hình bóng anh tài xế. Điện thoại cuối cùng cũng lấy lại được, nhưng có lẽ thể diện của chị tui thì (mãi mãi) không...
Vì háo hức với chuyến đi “bạc triệu”, nên hai chị em tụi tui quyết định ra sân bay thật sớm. Sớm tới mức đi chục vòng sân bay, chụp hình hết mọi góc cũng chưa tới giờ cất cánh. Sớm tới nỗi hai đứa lăn ra ngủ một giấc ngon lành. Đang êm ấm trong giấc ngủ, sân bay bắt loa “điểm mặt”: “Xin mời những hành khách cuối cùng...”. Chẳng cần tới vế sau, nghe thấy “tên cúng cơm” là tụi tui lập tức gom đồ, phóng xuống cửa với vận tốc “ăn đứt” anh taxi ban sáng.
Nghĩ lại thấy cũng may mắn vì mình còn kịp lên máy bay. Chứ không thôi bài báo này tới đây là dừng rồi ahihi.
Những ngày “ụp mặt” vào nắng gió
Mặc dù đã được cảnh báo trước nhưng tụi tui vẫn “sốc nhiệt” trước cái nắng kinh hồn ở đây. Một trong những sai lầm lớn nhất của tụi tui chính là chẳng thèm tìm thông tin toạ đồ ăn chơi trước khi mua vé. Khi vé tới tay, tụi tui mới “thỉnh cầu” bác Gúc với câu hỏi “Ở Phú Yên có gì chơi?”. Vâng, thưa quý dzị, những nơi tham quan toàn cách thành phố cả chục ki-lô-mét. Thế là tụi tui quàng khăn, đeo kính, đội nón và rồ ga trở thành phượt thủ.
Tụi tui phóng xe về Ghềnh Đá Dĩa ở phía Bắc trước tiên. Thấy bản đồ chỉ cách thành phố 40 ki-lô-mét, tụi tui vỗ đùi đen đét, hí hửng kêu: “Gần quá xá!” rồi leo lên xe phóng như tên lửa. Suốt đường đi, chốc chốc tui lại quay ra sau hỏi “Tới chưa chị?”. Câu trả lời liên tục là: “Còn xa lắm!”. Tới nơi, tụi tui phải đi bộ thêm chừng một cây số nữa dưới cái nắng vỡ đầu, rồi leo lên những tảng đá “ăn ảnh” mê hồn nhưng lại khiến tụi tui mê… man. Đứa nào cũng mồ hôi mồ kê ròng ròng, tóc bết dính, lúc chụp ảnh thì gió bay lộ trán “sân bay”. Sau một hồi “tạo dáng”, tui gom về một bộ ảnh “xịn xò” không biết lựa tấm nào để đăng. Còn chị tui cũng gom về một bộ, nhưng không thể đăng được tấm nào… vì quá xấu. Bởi vậy người ta mới nói quan trọng không phải là đi đâu, mà là đi với ai đó! Hê hê.
Chụp ảnh xong xuôi, tụi tui lại hoảng hồn trước đoạn đường về nhà đằng đẵng. Kinh nghiệm xương máu kể từ đó: Sau khi xem bản đồ, đừng quên nhân đôi quãng đường lên để chuẩn bị trước tinh thần “sấp mặt”, đặc biệt là khi bạn đường… không-biết-chạy-xe!
Nhưng cũng nhờ vậy, mà tụi tui được băng qua những cánh đồng xanh ngắt, giờ đi học về tụi con nít ở quê cứ thấy người lạ đi ngang là vẫy tay chào. Cảm giác mình là “minh tinh” thiệt thích lắm!
Sau chuyến “phượt” bất đắc dĩ đó, tụi tui tốn hết một ngày để “tịnh dưỡng” trong khách sạn và chỉ đi vòng vòng trong trung tâm để tắm biển, ăn uống đặc sản. Ở đây có quán cơm gà ngon bá cháy mà ngày nào hai đứa cũng ghé, cả món chả ram và món “kem trộn” khó tưởng tượng khi chỉ nghe tên nữa! Về nhà lại phải tập gym để giảm cân rồi!
Tuổi trẻ là những cung đường
Sau một hồi lướt Instagram - nguyên nhân đã mang tụi tui tới đây, tui nổi hứng quyết định hôm sau sẽ làm “cú chót” ngắm bình minh tại Mũi Điện, điểm cực Đông cũ của Việt Nam, cách trung tâm khoảng 40km khác về phía Nam.
Do chỉ mới có kinh nghiệm thức dậy lúc Mặt Trời đã lên đến đỉnh đầu, cộng với lời quảng cáo “nơi đón bình minh sớm nhất Phú Yên”, tụi tui hăng hái chuẩn bị từ 3 giờ sáng. Dắt xe ra đường lúc bảo vệ khách sạn còn say giấc, một cơn gió thổi ngang qua khiến tụi tui nhìn nhau ớn lạnh. Ra khỏi khu trung tâm, hai đứa trải nghiệm cảm giác ba không - không bóng người - không đèn đường - không can đảm. Đã đi tới lúc này, tụi tui không thể quay đầu được nên cứ liều mạng mà cắm mặt chạy giữa đồng không mông quạnh. Tim tụi tui đập thình thịch, không dám chạy nhanh sợ lạnh, cũng không dám chạy chậm sợ cái gì đó sẽ nhảy bổ ra giữa đường chặn xe. Thế mà cuối cùng trong niềm hồi hộp, tụi tui cũng tới được… chân Mũi Điện, sớm hẳn một tiếng so với giờ mặt trời mọc!
Sau đó tụi tui lại leo thêm một cơ số ki-lô-mét nữa để tới được cái mũi thần thánh đó. Tụi tui thầm chửi trong bụng, đáng lẽ ra các tay máy sống ảo phải ghi rõ đoạn đường tới đây quá chông gai đối với mấy tâm hồn bánh bèo tụi tui để hai đứa biết mà né sớm. Dưới bầu trời tối đen như mực, chị tui vừa leo vừa thở phía sau lưng bỗng cất tiếng: “Mấy chị đừng cười nữa!”. Tui giật mình muốn rớt tim quay ra sau thì chỉ thấy bả cười há há há. Tui sợ chết khiếp, nghĩ bả bị ai nhập, thì mình phải thoát thân trước nên tui bước đi càng nhanh hơn. Sau khi lên đến nơi, tui hỏi lại thì mới biết chị tui nghe tiếng tắc kè kêu trong bụi cây nên lên tiếng “dẹp loạn” mấy chị tắc kè. Hic!
Bình minh trên Mũi Điện không hùng vĩ như tụi tui nghĩ nhưng cũng đủ để tụi tui mềm lòng sau một đoạn đường xa lắc. Đứng trên ngọn Hải Đăng có thể thấy được Bãi Môn, nơi nước biển xanh ngắt. Trên đường “hồi hương”, tụi tui thấy được cảnh biển đẹp “vỡ tim” bên cạnh con đường đèo đến Mũi Điện mà lúc khuya trời tối đen hai đứa đã bỏ lỡ. Cảnh tượng này có lẽ tui sẽ không bao giờ quên được: Một bên là núi, một bên là biển, còn hai đứa tui kẹp giữa những điều xinh đẹp nhất của mùa Hè.
Lúc tổng kết chuyến đi, xem lại bộ lookbook mình thu hoạch được, tụi tui lại nao lòng lần nữa trước khung cảnh hoang sơ ở đất Phú Yên. Tụi tui nhất trí với nhau đây là một chuyến đi đầy xứng đáng! Tuổi trẻ của mình cũng nên có một lần “lên bờ xuống ruộng” như thế này chứ nhỉ!