Nhắc đến cái tên John Huy Trần, khán giả sẽ nhớ đến một nam vũ công nhiệt huyết, biên đạo múa đam mê, nhà sáng tạo vũ đoàn UDG và một người nghệ sĩ yêu nghề. Nhưng đằng sau đó còn là một câu chuyện khác của John Huy Trần mà không phải ai cũng biết.
John Huy Trần chia sẻ 15 năm trước anh đã từng cảm thấy chán nản với công việc của mình. Khi đó anh là Trưởng phòng Kinh doanh tiếp thị của một công ty viễn thông với mức lương cao chót vót, nhưng thay vì hạnh phúc với vị trí nhiều người ao ước đó, anh lại cảm thấy như cực hình, bởi nó phần nào khiến anh mất đi ngọn lửa sáng tạo và niềm đam mê nhảy múa. Tình trạng ấy của anh cũng không khác gì một bộ phận lớn thanh niên hiện nay, đó là lao vào công việc mỗi ngày như con thiêu thân vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, gác lại đam mê. Cái gì cũng có giới hạn, 2 năm trôi qua, John Huy Trần không cảm thấy tốt hơn mà anh thấy mình như đang dưới đáy vực thẳm. Anh bồi hồi kể lại: “Người ta nói, khi chạm tới đáy vực, bạn chỉ có một cách đó là đi lên, nhưng không, đôi khi bạn sẽ cứ tiếp tục chìm nghỉm trong bóng tối, và ngọn lửa nhỏ bé bên trong bạn bị lãng quên đi tự lúc nào”.
Không muốn “tiếp tục chìm nghỉm trong bóng tối”, anh quyết định nghỉ việc và chọn một nghề nghiệp đơn giản để đổi lại có thời gian theo lớp nhảy múa, âm nhạc và những sở thích hàng ngày. Bởi theo anh, “Giấc mơ không tự nó đến, chính bạn phải là người làm ra nó. Tôi đã làm tất cả những công việc tầm thường nhất, chỉ để có cơ hội được nhảy múa. Đó chính là sự hy sinh vì niềm đam mê”.
Với tiêu chí “chỉ đơn giản chấp nhận lấy những thử thách” mang tính tích cực đó, anh chủ động gặp gỡ với giới nghệ sĩ, đạo diễn, biên đạo… Tuy nhiên mỗi lúc có show diễn, chính anh lại thấy một nỗi sợ hãi trước sự thử nghiệm những cái mới đến từ chính những người cộng tác với mình. John Huy Trần chia sẻ “Từ nhỏ tôi cũng đã bị cho là khác người, bạn biết đấy, bạn vẫn luôn được dạy khác người đồng nghĩa với tồi tệ. Bạn bắt đầu mong muốn được giống với số đông, được chấp nhận, nhưng trong sâu thẳm, tôi biết rằng chúng ta luôn có một mong muốn được là người khác biệt”. May mắn, đến cuối cùng anh vẫn gặp được những con người tài năng cùng chung lý tưởng. Và từ đó, vũ đoàn UDG ra đời mang theo tâm huyết và cả ước vọng của cuộc đời John Huy Trần...
“Tôi dạy các em những gì tôi biết, jazz, ballet, hip hop, v.v., nhưng tôi không thể dạy cho các em sự sáng tạo. Tôi chỉ cung cấp cho các em những công cụ, những kỹ năng cần có, thông qua những buổi nói chuyện, tập luyện và thử nghiệm. 11 năm qua, đã bao lần sự sáng tạo của các em bị đè nén đủ đường, nhưng tôi biết, giống như tôi, ở các em có một ngọn lửa luôn cháy. Ngọn lửa đó sẽ giúp các em tỏa sáng bằng sự dám nghĩ dám làm những điều mới mẻ và khác biệt” - John Huy Trần chia sẻ và mong muốn thắp lửa cho thế hệ trẻ.
THỦY TIÊN