Cà phê chiều thứ Bảy: Bạn nghĩ theo cách nào thì cũng đúng

Cà phê chiều thứ Bảy: Bạn nghĩ theo cách nào thì cũng đúng
HHT - Câu chuyện tuyệt vời này sẽ cho chúng ta thấy rằng, sự khác biệt trong thái độ có thể tạo nên hoàn cảnh khác biệt như thế nào.

Đã lâu về trước, có lần, một du khách đang đi bộ từ một khu làng trên núi xuống một khu làng trong thung lũng. Anh muốn khám phá cả vùng này, cho nên thường chọn cách đi bộ từ nơi nọ đến nơi kia, để vừa đi vừa tìm hiểu.

Cà phê chiều thứ Bảy: Bạn nghĩ theo cách nào thì cũng đúng ảnh 1

Trên đường đi, du khách này nhìn thấy một bác nông dân đang cặm cụi làm việc ở cánh đồng, nên dừng lại và hỏi:

- Bác ơi, tôi đang trên đường đến ngôi làng ở trong thung lũng, bác có thể cho tôi biết cuộc sống ở đó thế nào không?

Bác nông dân ngẩng lên nhìn và hỏi du khách rằng anh đang đi từ đâu tới.

Du khách đáp:

- Tôi đi từ ngôi làng trên núi xuống.

- Anh thấy ở đó thế nào? - Bác nông dân hỏi.

- Quá kinh khủng! - Du khách kia kêu lên - Không một ai biết nói ngôn ngữ của tôi. Tôi phải ngủ trên sàn đất bẩn thỉu ở một trong những căn nhà của họ. Họ cho tôi ăn một món hầm thập cẩm gì đó mà tôi không biết có thịt gì ở trong. Còn thời tiết thì rất tệ, lúc nào cũng lạnh!

- Vậy tôi nghĩ anh sẽ thấy ngôi làng ở trong thung lũng cũng gần giống y như thế! – Bác nông dân nhún vai đáp.

Nghe vậy, du khách chán nản quyết định không đi tiếp tới ngôi làng trong thung lũng nữa, mà rời đi luôn.

Cà phê chiều thứ Bảy: Bạn nghĩ theo cách nào thì cũng đúng ảnh 2

Vài tiếng sau, một du khách khác lại đi ngang qua, nhìn thấy bác nông dân và hỏi:

- Chào bác, tôi đang đi đến ngôi làng trong thung lũng, bác có thể cho tôi biết cuộc sống ở đó thế nào được không?

- Anh vừa đi từ đâu tới vậy? - Bác nông dân hỏi lại.

- Tôi vừa ở ngôi làng trên núi được mấy hôm, giờ mới xuống đây.

- Anh thấy ở đó thế nào?

- Tuyệt vời! - Du khách reo lên - Chúng tôi nói ngôn ngữ khác nhau, nên chúng tôi giao tiếp bằng cách khua tay và qua biểu hiện trên nét mặt. Tôi được ngủ trên sàn đất. Việc đó thật thú vị vì tôi chưa ngủ như thế bao giờ. Dân làng cho tôi ăn món hầm với rất nhiều thứ trong đó. Thực sự tôi cũng không biết là có những nguyên liệu gì, nhưng tôi đã được trải nghiệm cuộc sống thật của người dân địa phương. Thời tiết thì lạnh lắm, nhưng tôi được người dân cho mượn những chiếc áo khoác bằng loại vải hay da gì đó rất ấm. Nói chung, tôi thấy khoảng thời gian ở trên núi thực sự rất tuyệt!

- Vậy tôi nghĩ là anh cũng sẽ vui như thế khi đến ngôi làng trong thung lũng đấy! - Bác nông dân nói.

Thế là du khách thứ hai này hướng về thung lũng mà đi tiếp.

Cà phê chiều thứ Bảy: Bạn nghĩ theo cách nào thì cũng đúng ảnh 3

Cuộc sống bao gồm 10% là những gì xảy ra với chúng ta, và 90% là cách mà chúng ta nhìn nhận và phản ứng lại. Vì vậy, bạn đừng để những thách thức, những khó khăn lấy đi niềm vui của mình.

Có rất nhiều lý do để than phiền và khó chịu, nếu bạn nhìn cuộc sống một cách tiêu cực.

Nhưng cũng có rất nhiều lý do để hào hứng và vui vẻ, nếu bạn nhìn cuộc sống một cách tích cực.

Đều tùy ở cách bạn nhìn thôi.

Theo Hoa Học Trò
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.