Làm gì không quan trọng, phù hợp mới quan trọng
Ba người bạn thân trong Little Forestcó hai người lên Seoul học rồi đi làm, một người ở lại ngôi làng nhỏ nhưng luôn mộng mơ một ngày được đến Seoul. Một ngày, tất cả cùng ngồi lại bên nhau trong ngôi làng nhỏ, nấu ăn với nhau vài bữa, cùng đi bắt cá ở suối, cùng nhau trồng cây. Một ngày, chẳng hẹn nhưng tất cả cùng trở về ngôi làng ấu thơ.
Khác với Hye Won (Kim Tae Ri) trở về làng như một hành động trốn chạy, chàng trai Jae Ha (Ryu Jun Yeol) trở về làng vì đã tìm thấy câu trả lời. Anh không tìm thấy mình ở thành phố lớn, nơi anh đã từ bỏ một công việc văn phòng, nơi anh thấy chỉ có những lời nói dối và những việc mà anh không thể tự mình làm chủ, anh chỉ có thể sống cho đến ngày nhận lương và rồi vật vờ chờ đến ngày đó của tháng sau. Vì thế anh về làng và làm một nông dân trồng táo.
Có người hỏi Jae Ha rằng biết bao người mơ được lên Seoul, nhưng sao Jae Ha đã ở đó rồi lại chọn từ bỏ và quay về. Câu trả lời đơn giản rằng không phải giấc mơ của người khác là giấc mơ của chính mình. Làm một nhân viên văn phòng ở trong một tòa cao ốc không giúp Jae Ha tìm thấy bình yên khi làm một chàng nông dân đang chăm sóc cho những gốc táo trổ đầy bông. Câu chuyện của Jae Ha chính là muốn nói với bạn rằng, làm gì không quan trọng, phù hợp với chính mình mới quan trọng.
Hãy là quả táo bám trụ sau cơn bão
Thi rớt kỳ thi tuyển giáo viên, mệt mỏi với công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi lương bèo bọt, đồ ăn thành phố không mang đến cảm giác no bụng, cuối cùng Hye Won quyết định về làng. Nhưng khác với Jae Ha về làng để bắt đầu một cuộc sống mới, Hye Won chỉ đơn giản là muốn trốn chạy. Cô không có một kế hoạch cụ thể nào cho tương lai, chỉ đơn giản là cô muốn trốn khỏi hiện tại.
Hàng ngày Hye Won tự thấy mình bận rộn rất nhiều thứ. Cô trồng cà chua, làm bánh mì, làm bánh gạo, đi hái ngô, đi cấy lúa, thu hoạch ớt và vừng, chuẩn bị làm hồng treo… Hye Won trở về làng vào mùa Đông, cô nói cô không ở lại đây lâu, nhưng cuối cùng cô cứ thế ở đến tận khi một mùa Đông mới sắp tới. Jae Ha đã nói với cô rằng cô cứ giữ cho mình bận rộn, nhưng đó chỉ là những bận rộn giả vờ, để cô thấy mình có việc gì đó để làm, còn vấn đề thực sự thì cô lại trốn tránh không giải quyết.
Khi đó có một cơn bão tràn qua ngôi làng nhỏ, làm ruộng lúa sắp thu hoạch ngập nước, vườn táo trĩu quả chờ được hái tả tơi. Hye Won sang phụ dọn dẹp vườn táo, Jae Ha bảo cô khi về mang theo mấy quả táo rụng mà làm mứt. Rồi anh hái cho cô một quả táo to tròn, đỏ au, còn nguyên vẹn từ trên cành. Jae Ha bảo đã định dành quả này cho Hye Won ngay cả trước khi bão tới, và xem này, sau cơn bão nó vẫn còn trụ lại vững vàng. Quả táo đỏ đã cho Hye Won thêm dũng khí để đối mặt thực sự với vấn đề của chính mình.
Một cơn bão ngang qua một vườn táo trĩu quả là điều chẳng ai mong muốn. Chắc chắn sẽ có tả tơi, sẽ có rơi rụng, nhưng không đồng nghĩa với việc chúng ta đã mất hết tất cả. Sau cơn bão, những quả táo còn trên cành sẽ lại tiếp tục chín đỏ. Khi bão tới, hãy là quả táo kiên cường bám trụ trên cành; nhưng nếu chẳng may có rụng xuống, bạn cũng có thể biến mình thành một lọ mứt táo thơm, chẳng hề vô dụng.
Và rồi một mùa hoa mới lại tới, một mùa táo nữa sẽ lại tới, chỉ cần còn có ngày mai sẽ luôn còn hy vọng.