Reply Y2K: Thứ quý giá nhất không phải chiếc bình in đôi rồng chìm của nội tôi

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Bà nội có mấy đồ gốm sứ xếp lớp lang trong tủ kiếng. Lạ nhất là một cái bình, màu trắng, nhưng nếu soi lên nắng trời sẽ thấy một đôi rồng in trong lòng bình. Nội nhắc chừng: "Nhẹ tạy với mấy thứ quý giá này. Coi chừng bể là tội lắm đó nghen Thi!".

Có lẽ nhà ai cũng có một chiếc tủ đựng đầy đồ quý giá, những món thật lạ lùng mà người lớn dặn đám trẻ con rằng đừng có xớ rớ, kẻo mà làm hỏng như trong câu chuyện dưới đây. Và có lẽ khi đọc đến dòng cuối cùng, ai cũng đồng ý rằng dù có quý giá đến đâu thì thứ nằm trong chiếc tủ kính đó không phải là món đồ quý giá nhất trong nhà.

Rất nhiều những bài viết đăng trên Hoa Học Trò năm hai ngàn chín trăm hồi đó nay đọc lại vẫn mới, vẫn đẹp như vừa được viết mới hôm qua. Đó là vì dù cho thế gian nhiều điều dễ đổi thay, thì tình yêu - tình thân trong một gia đình mãi mãi là điều bất biến.

BÌNH QUÝ

Bà nội có mấy đồ gốm sứ xếp lớp lang trong tủ kiếng. Lâu lâu, nhà có lễ tiệc, nội mới mở tủ lấy đồ ra, đích thân lau rửa trong một cái chậu đồng to tướng. Một bữa, ba tui vô tình làm bể một cái bình nhỏ vẽ hoa cúc. Nội quát rầm lên, lạc cả giọng. Là người lớn hẳn hoi, oai phong bậc nhất trong nhà, thế mà bỗng dưng ba tui sợ run lên, chắp tay xin lỗi hết lời mà nội vẫn giận, mất cả tuần.

Reply Y2K: Thứ quý giá nhất không phải chiếc bình in đôi rồng chìm của nội tôi ảnh 1

Ảnh minh họa: Phim Coco.

Một bữa, chuẩn bị đám giỗ, nội lại mang mấy cái bình lớn ra lau rửa, kêu tui phụ một tay. Tui xắn tay áo, rón rén ngồi một bên, múc nước nhẹ nhàng. Nội kể về từng món đồ cổ xưa. Cặp lọ này từ dòng họ bên ông nội truyền lại. Mấy cái chóe nhỏ từng cất những loại thuốc quý. Lạ nhất là một cái bình, màu trắng, nhưng nếu soi lên nắng trời sẽ thấy một đôi rồng in trong lòng bình. Những câu chuyện vương vít theo từng món đồ. Bao nhiêu là kỷ niệm. Nội nhắc chừng: "Nhẹ tay với mấy thứ quý giá này. Coi chừng bể là tội lắm đó nghen Thi!". Tui dạ, nhủ lòng càng phải cẩn thận.

Reply Y2K: Thứ quý giá nhất không phải chiếc bình in đôi rồng chìm của nội tôi ảnh 2

Ảnh minh họa: Phim Coco.

Rồi lại tới một đám giỗ khác, nội bịnh, nội giao tui việc mang mấy cái bình châm nước rồi chưng bông cùng, thật không may, cái ghế tui kê đứng mục một chân. Cái lộc bình vỡ tan tức thì khi tui té quay xuống đất. Tiếng bình bể vang còn hơn một tiếng nổ của một trái bom, sợ điếng hồn, tui chẳng thấy đau đớn gì, chỉ biết nằm im thít, chờ sấm sét giáng xuống. Thế nhưng, chẳng có tiếng quát mắng nào. Bàn tay run run của nội rờ nhẹ lên trán tui, lướt xuống má tui. "Thi à!" một giọt nước từ trên cao rót xuống thái dương tui: "Không sao con. Bể rồi thì thôi. Còn cái bình khác lấy ra cắm bông vậy" rồi nội lụi hụi quét các miếng vỡ như chẳng có gì xảy ra. Vậy đó, làm sao mà hiểu được nội.

Reply Y2K: Thứ quý giá nhất không phải chiếc bình in đôi rồng chìm của nội tôi ảnh 3

Ảnh minh họa: Phim Coco.

Giữa năm ngoái, má tui bỗng dưng gầy đi, ốm mòn. Đi bệnh viện tỉnh, mới biết gan của má có vấn đề trầm trọng. Thuốc thang hết sức tốn kém. Nghe ai nói có thuốc hay, trong nhà đều ráng hỏi tới tận nơi để thử kiếm về. Nhưng chừng như mọi cố gắng đều chẳng mang lại một tia hy vọng nào, chỉ trừ trường hợp đưa được má tui lên thành phố nằm viện, chạy chữa. Nhưng biết bấu víu vào đâu?

Một hôm, có hai ông chạy xe ôtô tới tận cổng nhà tui. Bà nội đích thân đón tiếp. Nội mở tủ kiếng, cho các ông khách xem xét từng món đồ. Họ lắc đầu, chê bai món nọ món kia. Cuối cùng, chỉ chọn cái bình men sứ trắng. Nội kêu giá cao tới mức tui không tin vào tai. Nhưng cũng lạ lùng không kém, hai ông khách mau chóng chồng đủ tiền, rồi bọc cái bình có đôi rồng chìm trong bao vải cũ, lên xe đi mất.

Reply Y2K: Thứ quý giá nhất không phải chiếc bình in đôi rồng chìm của nội tôi ảnh 4

Ảnh minh họa: Phim Coco.

Với món tiền nội bán bình, má được lên thành phố, chạy chữa ba tháng thì dứt bệnh. Cuộc sống trong nhà dần trở lại bình thường. Chỉ có cái tủ kiếng khuyết đi một chỗ. Mỗi lần phẩy bụi, nội lại đứng yên, lặng nhìn vào chỗ trống ấy.

Tết vừa rồi, ba tui mua cái lộc bình khác để chưng mai. Đồ mới. Nội với tui lại lau rửa, châm nước. Tui bỗng vọt miệng hói: "Nội nhớ tiếc cái bình trắng lắm, phải không nội?" Nội gạt mấy sợi tóc bạc lơ thơ: "Tiếc gì hả con? Phải mừng là nhờ bán cái bình đi, má tụi bây mạnh khỏe trở lại. Còn người, là còn tất cả. Chẳng có đồ quý nào sánh bằng, hiểu chưa Thi?"

Reply Y2K: Thứ quý giá nhất không phải chiếc bình in đôi rồng chìm của nội tôi ảnh 5

Bài viết được đăng trong chuyên mục “Gia đình thân yêu”, báo Hoa Học Trò số 591, phát hành ngày 28/3/2005.

Reply Y2K: Thứ quý giá nhất không phải chiếc bình in đôi rồng chìm của nội tôi ảnh 9
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.