Hồ Thế Duy: Hoa Học Trò đã biến căn phòng nhỏ bé của tôi trở thành một thế giới rộng lớn và màu sắc hơn
Đó là những năm tháng đẹp đẽ không thể nào quên. |
Tôi đã từng là một cậu học trò nhạy cảm, nhút nhát, và rất sợ đám đông. Những năm tháng trở thành CTV của nhà Hoa đã khiến tôi dần thay đổi. Tôi hoạt bát hơn, nói chuyện nhiều hơn, có thể tự tin lên lịch hẹn phỏng vấn nhân vật - trong đó có cả những ca sĩ nổi tiếng. Từ những bài viết đầu tiên sai chi chít lỗi cho tới những bài viết chỉn chu đến từng câu chữ và được các anh chị biên tập viên khen “đầu tư nội dung tốt” là cả một hành trình gian nan và thú vị.
Ở nhà Hoa, tôi học được cách mở lòng, dám làm - dám sai - dám sửa; tôi cũng học được cách cất cái Tôi của mình vào trong khi làm việc theo nhóm. Tôi cũng từng hiểu lầm, bị hiểu lầm, gây tổn thương và cũng bị tổn thương. Thật khó để rạch ròi giữa chuyện công việc và tình cảm, bởi vì, với tôi, mọi người cũng hệt như một gia đình nhỏ.
Bây giờ, khi đã trưởng thành hơn và không còn viết lách nhiều như trước nữa, tôi vẫn thầm cảm ơn Hoa Học Trò và những năm tháng thanh xuân thật đẹp, như một thước phim quay chậm mà tôi luôn cất giữ ở trong tim.
Trương Đức Huy: Chiếc hộp kí ức đẹp đẽ nhất trong những tháng năm tuổi trẻ tươi đẹp
Cảm ơn báo Hoa vì những trải nghiệm quý giá đầu tiên trong đời. |
Mình vẫn còn nhớ lần đầu tiên tên mình được xuất hiện trên bản tin của Hoa Học Trò số 779. Hoa Học Trò khi đó là một tờ báo nổi tiếng, được trở thành cộng tác viên là mơ ước của rất nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những bạn trẻ ở Bến Tre quê mình.
Từ một cậu bé chỉ biết sáng học, chiều học, tối học thì mình đã biết chủ động hơn, có trách nhiệm hơn trong mọi công việc. Ngày ấy, nhờ thực hiện một bài đường dây nóng học đường mà mình… nổi tiếng. Ban giám hiệu nhà trường đã mở gấp một cuộc họp quan trọng và đã nhắc đến tên mình. Bạn bè xì xầm, bàn tán về mình như thể hễ trong trường có bất cứ chuyện gì xảy ra thì mình sẽ lập tức đưa tin lên báo. Mình vẫn hay gọi vui đây là một trải nghiệm đa cảm xúc: Vui có, sợ có, hồi hộp có, hãnh diện và tự hào cũng có. Đó là những trải nghiệm đâu phải ai cũng có được. Thực hiện bản tin đường dây nóng khi bạn còn là một cậu học trò cấp 3 nhút nhát, bạn phải chấp nhận dẹp bỏ tính nhút nhát của bản thân, học cách dùng lời lẽ chuẩn mực để sẵn sàng tham gia đối chất, mềm mỏng lúc cần mềm mỏng và cũng đanh thép lúc cần phải đanh thép.
Và nhờ Hoa mà mình cứ thế trưởng thành, một hành trình nhiều cảm xúc, đẹp và không thể nào quên!
Phan Anh Thanh Diệu: Gia tài tuổi trẻ là những tin bài được chọn đăng trên báo Hoa
Những kỉ niệm đẹp nhất vẫn luôn nằm ở trong tim. |
Mình còn nhớ, ngày đó báo Hoa thường ra sạp vào sáng thứ Hai. Nhưng có một số nơi, báo ra sạp rất sớm, sáng Chủ Nhật là đã có thể mua báo đọc rồi. Cảm giác mua được tờ báo sớm, hồi hộp lật từng trang giấy còn thơm mùi mực, dò xem mình có tin bài nào được đăng không, hạnh phúc khó tả lắm!
Hồi đó, bút danh Diza cũng “lăn xả” trên kha khá mặt trận: Bản tin học đường, Đường dây nóng, Phóng sự nóng, Ẩm thực hẻm, Gia đình li kỳ truyện, Nhân vật truyền cảm hứng…. Ai cũng nói mình giỏi vì có nhiều bài đăng. Chỉ có chị biên tập viên mới biết đó chính là kết quả của những tháng ngày mình có vô vàn những tin bài bị đánh rớt.
Vì cũng có một chút năng khiếu và kiến thức về âm nhạc, mình đã từng viết lời và soạn nhạc một ca khúc chúc mừng sinh nhật dành riêng cho báo Hoa. Và mình đã mời được ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh đi thu âm ca khúc đó, như một món quà nhỏ mình dành tặng người bạn lớn của những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp.
Cảm ơn Hoa Học Trò vì đã giúp mình có những trải nghiệm thực sự đáng nhớ! Mình đã từng khóc khi rời đi vì nghĩ rằng mình đã đánh mất một điều gì đó vô cùng quý giá. Cho đến khi mình nhận ra, những điều tốt đẹp sẽ luôn còn đó, ở vị trí quan trọng nhất trong kí ức của mình, và trong tim mình nữa.
Thiên Huy: Chuyên mục “Sài Gòn (ẩm thực) hẻm” đã khiến chiếc bụng của mình…. bự lên!
Tại Hoa Học Trò mà mình mập lên, mập bền bỉ, mập kiên cường. |
Viết bài mảng ẩm thực rất thú. Vì mình hoàn toàn có lý do chính đáng để… đi ăn. Nhiệm vụ của mình là chăm chỉ đi lùng món ngon, quán độc và đi ăn để trải nghiệm rồi sau đó viết bài chia sẻ lên báo. Bài đăng, mình lại đem nhuận bút và… đi ăn tiếp. Ngoài kĩ năng lùng món ngon - quán độc (lạ), khả năng “thẩm” đồ ăn của mình ngày càng lên level. Từ một người khá dễ ăn, mình trở nên khó tính hơn, bắt đầu có thói quen săm soi món ăn từ nguyên liệu, cách chế biến, bày trí cho tới tiêu chí… an toàn vệ sinh thực phẩm.
Cũng nhờ chuyên mục này mà mình có cơ hội đi lang thang khắp Sài Gòn, tới những quán cà phê đặc biệt mà bạn có thể vừa thưởng thức cà phê vừa được xem kịch; vừa uống cà phê vừa vẽ tranh. Có cả quán chọn pha chế cà phê trong ống nghiệm rất ngầu. Và mình thật sự ấn tượng với những quán cà phê nằm trong những khu chung cư cũ được thiết kế theo phong cách vintage. Những tháng ngày lăn xả làm báo giúp mình có cơ hội được khám phá mọi ngóc ngách của Sài Gòn và ngày càng yêu Sài Gòn sâu đậm hơn.