Dù chọn ở lại hay bay đến những miền đất mới, Hoa Học Trò vẫn luôn là “nhà”

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Trong suốt những năm qua, tớ gặp được rất nhiều hạt mầm khác đã vươn chồi từ vườn ươm Hoa Học Trò. Cho dù những hạt mầm ấy khi trưởng thành chọn ở lại, hay bay đi đến miền đất mới, Hoa Học Trò vẫn được trân trọng gọi là “nhà”, là “đại gia đình” của nhiều thế hệ cộng tác viên nhà Hoa.

Tớ còn nhớ lần đầu tiên có truyện ngắn đăng trên số Hoa Học Trò 590 cách đây 16 năm trước, cậu bạn thân đã cầm số báo ấy chạy vòng quanh lớp, kéo theo một đám bạn lao nhao đuổi theo, cố giành lấy tờ báo xem nội dung là gì.

Cùng hôm ấy, tớ nhờ Khánh Ly - cô bạn học cùng, khởi nghiệp bằng việc bán báo Hoa tại cổng trường và trong các lớp học, mang một tờ Hoa thơm mùi giấy mực tặng cho cậu bạn crush lớp bên. Đến tận bây giờ, tớ vẫn không biết ngày đó, crush có đọc hết truyện ngắn trên số báo đó không? Cậu ấy có biết tớ là người viết hay không? Nếu biết, cậu ấy cảm thấy thế nào?

Cho đến giờ, tất cả những câu hỏi ấy vẫn cứ là ẩn số, mà tớ đã thôi không còn tò mò nữa. Tình cảm đó là một hạt giống mãi chẳng thể ươm thành cây con.

Dù chọn ở lại hay bay đến những miền đất mới, Hoa Học Trò vẫn luôn là “nhà” ảnh 1

Hoa Học Trò 590 - số báo đầu tiên tớ có truyện ngắn đăng, đến giờ tớ vẫn giữ.

Bù lại, nhờ Hoa Học Trò 590 mà nhân duyên của tớ với Hoa Học Trò đến giờ vẫn cứ nối dài theo năm tháng, có lúc tưởng đã đứt gãy đôi lần, nhưng kì diệu làm sao, cho đến bây giờ, tớ vẫn là một mầm cây trong ngôi nhà thân thuộc ấy.

Lúc mới đầu, bộ sưu tập báo Hoa mà tớ có là di sản được trao truyền từ bà chị họ, vốn là H2Ter thời kì đầu. Rồi tớ cũng có những số báo đầu tiên của riêng mình, được chú bưu tá chuyển đến tận nhà vào mỗi sáng thứ Hai đầu tuần.

Bao giờ cầm tờ báo nóng hổi trên tay, tớ cũng đều mở nhanh tới mục Truyện ngắn để xem tuần này sẽ đăng truyện ngắn của tác giả nào. Sau đó, sẽ lật tiếp sang mục Trò chuyện đầu tuần để đọc những bài viết cảm thức do chú Đoàn Công Lê Huy chấp bút.

Tớ chia bộ sưu tập báo Hoa của mình thành từng nhóm, dựa theo tác giả của mục Truyện ngắn. Những số H2T có truyện của chị Hoàng Thùy Linh được xếp vào một nhóm, các số báo có truyện của anh Minh Nhật được xếp vào một nhóm khác... Cứ như vậy, tớ có khoảng 5- 6 nhóm báo khác nhau.

Dù chọn ở lại hay bay đến những miền đất mới, Hoa Học Trò vẫn luôn là “nhà” ảnh 2

Bộ kỉ vật 15 năm do H2T phát hành nhân dịp sinh nhật, cùng những số Trà Sữa Cho Tâm Hồn phiên bản đầu tiên từng khiến tớ đếm ngày, chờ ấn phẩm phát hành.

Cũng chẳng biết từ bao giờ, tớ có hứng thú lạ kì với những tác giả đứng sau những trang viết ở Hoa Học Trò, thậm chí còn đoán các cây bút thường xuyên có bài đăng chắc phải là những người lớn tuổi.

Khi Hoa Học Trò số 500 có một box nhỏ ở cuối mục Truyện ngắn (do chị Quỳnh Vân phụ trách thời điểm đó), bật mí về tác giả Minh Nhật nổi đình đám với thành tích đăng truyện liên tục cả tháng trời trên H2T, tớ đã ố á ngạc nhiên khi biết anh Minh Nhật chỉ hơn mình 1 tuổi, vẫn đang là học sinh trong trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Khám phá ấy thật sự như một cú nổ “bùm” trong đầu của cô nhóc học cuối cấp Hai khi biết rằng tuổi tác không hề là trở ngại, miễn là có thể mang tới một câu chuyện hay.

Những ngày tháng sau đó, tớ tìm mọi cách để đến gần với số 5 Hòa Mã (địa chỉ một thời đặt trụ sở Hoa Học Trò), từ việc gửi truyện viết tay qua bưu điện, gửi qua email của chủ mục... Thậm chí vào một đẹp trời, tớ và cô bạn thân còn bùng tiết học thêm Hóa, dò dẫm hỏi gần 10 bác xe ôm để đạp xe 7km từ nhà tới số 5 Hòa Mã, chỉ để xem tòa báo H2T trông thế nào.

Dù chọn ở lại hay bay đến những miền đất mới, Hoa Học Trò vẫn luôn là “nhà” ảnh 3

Những số báo có bài đăng cho đến giờ vẫn là "kho báu" của tớ.

Ròng rã suốt một thời gian, tớ và Thảo - cô bạn viết cùng thời đó, nhận được điện thoại của chị Quỳnh Vân hẹn gặp tại chính số 5 Hòa Mã. Bọn tớ vừa háo hức, vừa lo lắng, còn nghĩ có cuộc hẹn gặp với chị chủ mục thì truyện ngắn chắc sắp được đăng rồi.

Ai ngờ lại là một quả bom xịt toàn tập. Vì hóa ra những truyện ngắn mà chúng tớ nghĩ là đã hay lắm rồi, vẫn còn có quá nhiều lỗi để có thể chiếm trọn 2 trang trên tờ báo có số lượng độc giả đông đảo lên tới hàng vạn.

Vậy là tớ lại viết, viết, viết không ngừng nghỉ, với rất nhiều hi vọng, và lắm lúc là cả... tuyệt vọng vì không biết truyện cứ bị “đổ” dài dài đến bao giờ. Cho tới một ngày, một hạt mầm (ươm quá lâu) cũng nảy lên chồi biếc.

Và cho đến giờ, khi đã đi cùng Hoa Học Trò một quãng đường dài, có những lúc tưởng chừng mình chẳng còn gì để đóng góp cho Hoa Học Trò nữa, tưởng như đã cạn vốn liếng hết cả rồi, thì người bạn lớn ấy lại trao cho tớ một cơ hội khác. Cứ thế, trong suốt những năm qua, tớ gặp được rất nhiều hạt mầm khác đã vươn chồi từ vườn ươm Hoa Học Trò. Cho dù những hạt mầm ấy khi trưởng thành chọn ở lại, hay bay đi đến miền đất mới, Hoa Học Trò vẫn được trân trọng gọi là “nhà”, là “đại gia đình” của nhiều thế hệ HHTer.

Dù chọn ở lại hay bay đến những miền đất mới, Hoa Học Trò vẫn luôn là “nhà” ảnh 4

Khi tháng 10 về, Hoa Học Trò ghi dấu cột mốc 30 năm ngày phát hành số báo đầu tiên, cũng là lúc Facebook của tớ ngập hình ảnh và câu chuyện gắn với Hoa Học Trò được mọi người kể lại. Đó không chỉ là hồi ức, mà còn là những câu chuyện truyền cảm hứng cho những hạt mầm đang được Hoa Học Trò gieo trồng.

Đến giờ, mối tình gà bông của tớ và Hoa Học Trò đã bước sang năm thứ 16. Nhờ H2T mà thanh xuân của tớ cứ nối dài, tưởng chừng như vẫn đang ở tuổi teen.

Sau tất cả, cảm ơn Hoa Học Trò vì những cơ hội và cảm hứng mà H2T đã trao đi. Hãy tiếp tục vững bước nhé, người bạn lớn trong tim tớ!

MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.