Chỉ cần bạn chọn góc nhìn khác đi, sự việc có thể rất khác!

Chỉ cần bạn chọn góc nhìn khác đi, sự việc có thể rất khác!
HHT - "Nếu bạn nhìn đúng cách, thì bạn có thể thấy cả thế giới là một khu vườn đẹp" - Frances Hodgson.

Từ lâu lắm rồi, tôi đã rất ấn tượng với một chuyện cười thế này: Một giáo viên ngoại ngữ viết lên bảng dòng chữ "A woman without her man is nothing", rồi bảo học sinh hãy thêm các dấu câu thích hợp vào.

Hầu hết học sinh nam trong lớp đều viết: "A woman, without her man, is nothing". (Một người phụ nữ, (mà) không có người đàn ông của mình, (thì) chẳng là gì cả).

Nhưng hầu hết học sinh nữ trong lớp lại viết: "A woman: without her, man is nothing". (Một người phụ nữ: nếu không có cô ấy, (thì) đàn ông chẳng là gì cả).

Chỉ vài từ rất đơn giản, với một vài cái dấu câu đơn giản, mà ý nghĩa trái ngược hẳn nhau. Câu chuyện ngắn gọn này vừa hài hước, vừa sâu sắc, cho chúng ta thấy chỉ cần nhìn nhận khác đi thì mọi sự việc đều có thể khác biệt đến mức nào.

Chỉ cần dùng dấu câu khác, là ý nghĩa của câu đã khác hẳn.

Trước đây khá lâu, gia đình chúng tôi sống ở một thung lũng thuộc bang Idaho. Thung lũng này có thể trở nên cực kỳ lạnh vào mùa đông. Những đám mây và sương mù tràn về và phủ kín mặt đất, giữ không khí lạnh giá lại, khiến cho những tầng không khí ấm hơn ở phía trên không thể sà xuống thấp được. Hồi đó, chúng tôi rất "ngán" mùa đông và thấy cảnh vật thật ảm đạm, buồn chán.

Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể đi lên phía trên của thung lũng. Có một con đường gần đó uốn vòng theo sườn núi Shafer Butte, một ngọn núi cao hơn 2.200m "mọc" lên từ thung lũng của chúng tôi. Chỉ vài phút lái xe là bạn sẽ thoát ra khỏi màn sương mù, "trồi" lên một vùng không khí ấm áp, với ánh sáng chan hòa. Lúc này, khi bạn nhìn xuống những đám mây bao phủ thung lũng, bạn sẽ thấy cảnh tượng thật đẹp: trông như thể thung lũng được đắp một tấm chăn bông mỏng, bồng bềnh màu trắng nhẹ, rất đáng yêu. Bạn cũng sẽ thấy thời tiết thật tuyệt: có nắng, ấm áp vừa phải, nhưng vẫn có cái se se lạnh của mùa đông, chứ không nóng nực như mùa hè. Nói chung, chỉ vài phút lái xe thôi mà nhận xét của bạn về mùa đông ở nơi đây có thể đã đảo ngược hoàn toàn.

Mùa đông ở vùng núi Shafer Butte.

Trong đa số trường hợp, thì cuộc sống cũng như thế.

Đôi khi, hoàn cảnh khó khăn dường như che một màn sương mù khiến ánh nắng không thể lọt tới chỗ chúng ta. Chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy sự ảm đạm và buồn bã. Nhưng với cách nghĩ tích cực, chúng ta có thể "vượt lên phía trên thung lũng", tìm được sự bình tĩnh và can đảm, rồi từ đó lại nhìn khó khăn từ một góc nhìn khác, và có thể thấy đó cũng là một cơ hội để mình mạnh mẽ hơn.

Mỗi chúng ta đều có thể lựa chọn: Hoặc là cứ ngồi dưới thung lũng đầy mây mù và buồn bã; hoặc có thể trèo lên núi để tìm được ánh nắng ấm áp. Như tác giả nổi tiếng Frances Hodgson đã nói: "Nếu bạn nhìn đúng cách, thì bạn có thể thấy cả thế giới là một khu vườn đẹp".

Vấn đề là tùy bạn chọn cách nhìn, vị trí nhìn mà thôi.

MỚI - NÓNG
Kiểu ăn mừng chiến thắng đặc trưng của Cristiano Ronaldo bị "copy" bởi VĐV ở Olympic Tokyo
Kiểu ăn mừng chiến thắng đặc trưng của Cristiano Ronaldo bị "copy" bởi VĐV ở Olympic Tokyo
HHT - Tại Olympic 2020 đã có một sự việc rất thú vị khiến rất nhiều người hâm mộ bóng đá, đặc biệt là hâm mộ Cristiano Ronaldo, bật cười. Đó là một VĐV đấu kiếm 18 tuổi đã có kiểu ăn mừng giống y hệt đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha, không thể nhầm đi đâu được.

Có thể bạn quan tâm

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Lời tỏ tình đóng băng giữa mùa mưa năm ấy

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Lời tỏ tình đóng băng giữa mùa mưa năm ấy

HHT - Thứ cậu trao không phải chiếc ô, mà là mảnh đất hi vọng nơi tôi bồi dưỡng thứ tình cảm đơn phương đầu đời chưa bao giờ dám nói. Cơn mưa mùa Hạ năm ấy, không khiến tôi bị cảm lạnh nhưng lại khiến tôi phải lòng cậu thiếu niên luôn tỏa ra niên quang rực rỡ ngay cả trong cơn mưa.
Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi

HHT - Tôi đã từng rất muốn nhanh kết thúc lớp 12 để rời xa ngôi trường này, rời xa vòng tay của ba mẹ. Để được tự do, để được vẫy vùng trong những khoảng trời rộng lớn hơn. Thế nhưng, khi giờ đây thật sự phải rời xa ngôi trường này, chia tay thầy cô và các bạn, trong lòng không hề thoải mái như tôi tưởng.