Cho dù bạn đang gặp vấn đề gì, hãy cứ vung gậy, hãy cứ đi tiếp!

Cho dù bạn đang gặp vấn đề gì, hãy cứ vung gậy, hãy cứ đi tiếp!
HHT - Những điều tốt đẹp sẽ đến, khi chúng ta kiên trì theo đuổi, không dừng lại, không bỏ cuộc.

Người ta nói rằng cơ hội chỉ gõ cửa một lần. Nhưng sự cám dỗ thì dường như cứ đập thình thịch lên cửa nhà tôi (và nhà bất kỳ ai), liên hồi, hàng ngày, mãi mãi. Kể cả bạn có mở cửa cho nó vào cũng chẳng có vẻ làm êm chuyện được. Sẽ lại có thêm những cám dỗ khác xuất hiện và màn đập cửa đó sẽ lại tiếp diễn.

Những cám dỗ gây cho tôi lắm rắc rối nhất là những vấn đề kéo tôi ra xa khỏi con người tốt nhất trong bản thân mình. Ý tôi là, mình cố gắng xây dựng để bản thân trở thành con người tốt nhất có thể, thế rồi liên tục có những cám dỗ khiến mình dễ làm hỏng con người đó.

Nói đến điều này, tôi thường nghĩ đến câu chuyện về một phụ nữ người Thụy Sĩ đi trên chuyến bay nội địa của Mỹ. Người ta phục vụ bữa tối, và khi cô mở hộp thức ăn tráng miệng, cô thấy trong đó là một miếng bánh sôcôla trông rất hấp dẫn. Cô nhíu mày, rồi dốc toàn bộ túi muối và hạt tiêu được đặt kèm theo khay thức ăn vào khắp miếng bánh. Một nhân viên phi hành đoàn nhìn thấy vậy rất bất ngờ, tưởng vị khách kia không biết cách ăn bánh, nên kêu lên:

- Ôi, không cần phải làm như vậy đâu, thưa cô!

- Có cần đấy – Người phụ nữ mỉm cười đáp – Tôi làm như thế để khiến mình không ăn miếng bánh này đấy mà!

Dù hơi lạ đời nhưng rõ ràng cô ấy đã tìm ra một cách để "đuổi" sự cám dỗ đi khỏi cửa nhà mình, ít nhất trong vòng một lúc.

Miếng bánh ngon lành có thể là một cám dỗ rất khó “đuổi đi”.

Và những cám dỗ dai dẳng nhất trong cuộc sống là những điều sao lãng cứ khiến tôi không làm được những gì có lợi nhất cho mình.

Tôi bỏ qua việc tập thể dục (dù rất cần thiết) vì "hôm nay không cảm thấy muốn tập lắm". Bạn đã bao giờ cảm thấy thế chưa?

Bạn có thể muốn bỏ một lớp học ngoại khóa hơi khó, hoặc bỏ học nhạc, hoặc bỏ một câu lạc bộ đọc sách. Thật oái oăm là đối với những thói quen tốt, chúng ta lại dễ trở nên sao lãng hoặc nản chí.

Hoặc có thể chúng ta nói rằng mình "không có thời gian" để dành cho những người thân yêu nhất của mình, như là gia đình, anh chị em… Chúng ta có thể muốn làm những điều này đấy; chỉ là đôi khi chúng ta cần một cú huých.

Hank Aaron – huyền thoại bóng chày người Mỹ, với phương châm: “Hãy cứ vung gậy”.

Nếu bạn cũng nghĩ như vậy, thì có một điều mà huyền thoại bóng chày Hank Aaron từng nói có thể sẽ giúp bạn: "Phương châm của tôi là hãy cứ vung gậy" – Ông nói – "Cho dù tôi đang không có hứng thú, hay uể oải, lười biếng, hay cảm thấy rất tồi tệ, hay đang gặp vấn đề gì đó bên ngoài sân bóng, thì điều duy nhất để làm vẫn là hãy cứ vung gậy (luyện tập)".

Đôi khi, chúng ta chỉ cần hãy cứ vung gậy, hãy cứ đi tiếp, hãy cứ luyện tập. Và nếu chúng ta tự bảo mình rằng tất cả những gì mình cần làm hôm nay là cứ vung gậy thêm lần nữa, thì như thế có thể đã là đủ. Chúng ta luôn có thể vung gậy thêm một lần, thêm một lần nữa… Và ai mà biết được, hôm nay chúng ta có thể sẽ thực hiện được một cú đánh bóng để đời.

Theo INTERNET
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Lời tỏ tình đóng băng giữa mùa mưa năm ấy

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Lời tỏ tình đóng băng giữa mùa mưa năm ấy

HHT - Thứ cậu trao không phải chiếc ô, mà là mảnh đất hi vọng nơi tôi bồi dưỡng thứ tình cảm đơn phương đầu đời chưa bao giờ dám nói. Cơn mưa mùa Hạ năm ấy, không khiến tôi bị cảm lạnh nhưng lại khiến tôi phải lòng cậu thiếu niên luôn tỏa ra niên quang rực rỡ ngay cả trong cơn mưa.
Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi

HHT - Tôi đã từng rất muốn nhanh kết thúc lớp 12 để rời xa ngôi trường này, rời xa vòng tay của ba mẹ. Để được tự do, để được vẫy vùng trong những khoảng trời rộng lớn hơn. Thế nhưng, khi giờ đây thật sự phải rời xa ngôi trường này, chia tay thầy cô và các bạn, trong lòng không hề thoải mái như tôi tưởng.