Khi nhận nhiệm vụ vào bệnh viện một đêm để trông bà nội bị ốm, mình đã được nghe bà kể chuyện, về việc bà đã từng gặp một con cọp. À, chính xác là suýt gặp.
Xin nhấn mạnh, con cọp này không phải là một con cọp trong sở thú, ở đằng sau những chấn song hay cửa kính. Con cọp của bà nội ở trong rừng.
Thuở ấy bà nội vẫn còn trẻ, trẻ hơn bây giờ rất nhiều, ba của mình vẫn chỉ mới là một cậu nhóc học tiểu học. Bà sống trên một bán đảo, với một nửa giáp biển và một nửa giáp núi. Bây giờ nơi đấy đã có đường cho xe chạy, chứ ngày trước muốn qua đất liền bà phải men theo rừng mà đi. Để kiếm sống, hằng ngày bà thức dậy sớm, làm bánh, rồi gánh qua con đường men rừng ấy để vào thị trấn mà bán.
Đang đi thì bỗng bà nghe thấy tiếng gầm của một con cọp. Tiếng gầm như vang cả núi rừng, khiến bà bủn rủn tay chân. Bà kể bà còn ngửi thấy cả mùi của nó, bà không thể miêu tả chính xác cho mình đó là mùi gì nhưng chắc chắn nó là mùi của một con thú dữ. Dù không thấy bóng dáng con cọp đâu nhưng bà sợ quá, hôm ấy không dám đi bán nữa, chỉ đành mang bánh ngược trở về nhà.
Khi bà nội kể chuyện xong, mình nói bà mau đi nghỉ đi thôi, rồi sẽ chóng khoẻ lại và được về nhà. Bà gật đầu rồi lẩm bẩm: “Rồi chuyện này cũng sẽ qua thôi, như rất nhiều chuyện khác”.
Trước khi nhập viện, bà nội đã phải chịu đựng những cơn đau đầu khó chịu, khiến bà bị mất ngủ. Khi nằm trong bệnh viện, có khá nhiều thứ bất tiện đối với bà như âm thanh ồn ào, đồ ăn không hợp khẩu vị, hay việc bà phải mặc tã đi ngủ. Nhưng bà tin, hay nói đúng hơn là biết, rằng chuyện không hay sẽ không ở lại với mình mãi, nên bà luôn tự nhủ mình phải cố gắng thêm, một chút, một chút nữa thôi. Rồi chuyện này sẽ qua, như rất nhiều chuyện khác.
Như một con cọp cất tiếng gầm. Như rất nhiều những ngày trời còn chưa kịp sáng đã phải thức dậy chuẩn bị đi bán. Như ngày đi bán mà hôm thì trời mưa, hôm thì trời lạnh, hôm thì lũ từ suối đổ về phải quăng cả gánh mà chạy. Như những ngày tiền thiếu trước hụt sau, phải nhận thêm việc gánh nước thuê, bởi lũ trẻ cần phải đóng tiền học.
Đêm ấy, khi nằm trên cái giường xếp nhỏ kế bên bà, mình đã nghĩ về con cọp ấy, cảm thấy như thể nó cũng lẩn khuất đâu đó quanh đây, ẩn mình trong nhiều dáng hình khác. Một bài tập không biết làm, một công việc chưa từng có kinh nghiệm, lần đầu xa nhà đến một vùng đất mới, gặp phải những người không tốt bụng hay thật thà… Đối mặt với những “con cọp” ấy, mình cũng thấy sợ, cũng từng lo lắng không biết phải làm gì với tất cả những chuyện không hay đó.
Nhưng bà nội nói đúng. Tất cả chúng đều sẽ qua đi, như rất nhiều chuyện khác.
Chỉ cần mình đừng bỏ cuộc. Cố gắng thêm một chút, một chút nữa thôi.