Nóng nhanh, nguội cũng nhanh không kém
Khi phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi lên sóng những tập đầu tiên, khán giả khắp châu Á thật sự lên cơn sốt. Đã lâu lắm rồi, phim Hàn mới có một cặp đôi tình bể bình như Jung Hae In - Son Ye Jin.
Hai người vô cùng ăn ý, ngoại hình đã tương đồng mà diễn xuất cũng vô cùng ngọt ngào. Cộng thêm nội dung vừa đời thường vừa mới mẻ, diễn tiến thần tốc khi hai nhân vật chính yêu nhau nhanh chóng. Thế là đủ để Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi trở thành một hiện tượng, khiến khán giả sốt ruột ngóng trông mỗi cuối tuần khi phim phát sóng, riêng khán giả Việt còn đứng ngồi không yên để chờ phụ đề.
Thế nhưng Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi còn chưa đi được nửa chặng đường, thì làn sóng này bắt đầu hạ nhiệt. Bởi diễn biến phim loanh quanh luẩn quẩn, xem mãi cũng chẳng thấy đột phá gì mới đã khiến khán giả nản lòng và rời bỏ phim. Chính điểm mạnh của phim sau đó lại biến thành điểm yếu. Người xem đã từng hào hứng biết bao nhiêu khi xem hình ảnh hai nhân vật chính Joon Hee - Jin Ah quấn quít bên nhau không rời, giống như mọi cặp đôi mới yêu khác.
Nhưng nếu từ tập này sang tập khác, câu chuyện vẫn chỉ quẩn quanh đôi trẻ gặp nhau, ôm nhau, lo lắng không biết xử lý ra sao khi người thân biết chuyện thì người xem hết kiên nhẫn cũng đúng. Và thế là Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi đã bị xếp vào danh sách những phim Hàn đầu voi đuôi chuột, càng xem càng thấy nản.
Căn bệnh chung của phim Hàn Quốc?
Thực ra Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi chẳng phải phim truyền hình xứ Hàn đầu tiên rơi vào cảnh mới đầu xem thì hay, về sau ngày càng chán. Đã có rất nhiều tác phẩm lúc ra đời thì gây ồn ào, được chú ý nhiều bao nhiêu, ngôi sao tham gia đông chi chí thì đến khi chiếu được vài tập thì người xem cũng “bỏ của chạy lấy người” nhanh bấy nhiêu.
Có thể kể ra rất nhiều cái tên đình đám như The Fugitive: Plan B (Kế hoạch B) có Bi Rain đóng chính, Athena: Goddess of war (Âm mưu Athena) với nguyên rừng sao Jung Woo Sung, Soo Ae, Cha Seung Won, Lee Ji Ah, 7th Grade Civil Servant (Nhân viên công vụ cấp 7) chuyển thể từ phim điện ảnh ăn khách cùng tên, The King 2 Hearts (Chuyện tình ngang trái) có cặp đôi Ha Ji Won - Lee Seung Gi, Saimdang, Light’s Diary (Nhật ký Saimdang) của “báu vật Hoàng cung” Lee Young Ae, My Sassy Girl (Cô nàng ngổ ngáo) của “ông vua rating” Joo Won, Ruler: Master of the Mask (Mặt nạ quân chủ) với hai sao trẻ tài năng Kim So Hyun - Yoo Seung Ho, The Bride of the Water God (Cô dâu thủy thần) có Nam Joo Hyuk, Krystal, Shin Se Kyung tham gia… Các bộ phim này thuộc nhiều thể loại đề tài khác nhau, nhưng lại có điểm chung là kịch bản nhàm chán, mọi chuyện luẩn quẩn, diễn biến hoặc chậm chạp hoặc đầy bế tắc khiến nhân vật hành xử rất thiếu hợp lý, như thể chỉ cố gắng câu giờ cho đủ số tập.
Chính cách làm phim quay đến đâu chiếu đến đó đã tạo ra những bộ phim đầu voi đuôi chuột như thế này, cũng như khiến cho nhiều diễn viên nổi tiếng rơi vào cảnh chọn nhầm kịch bản. Bởi cho đến ngày phim khởi quay, biên kịch thường chỉ viết xong từ 3 đến 4 tập đầu tiên. Và những thứ hay ho nhất, thú vị nhất đều dồn hết cả vào đây khiến cho các diễn viên hăm hở nhận lời tham gia, khán giả cũng thấy phim quá sức hấp dẫn. Nhưng giai đoạn tăng tốc của một bộ phim mới chứng tỏ nó có thực sự cuốn hút hay không.
Và nhiều biên kịch đã nhanh chóng tỏ ra đuối sức vì không biết giải quyết ra sao với những thứ họ đã vẽ ra vào những tập đầu. Kết quả là diễn biến phim cứ đi lòng vòng, quá nhiều tình tiết dư thừa, nhân vật tính cách không nhất quán. Thậm chí đã có những diễn viên Hàn quyết định bỏ vai giữa chừng vì không hiểu nổi kịch bản nói gì, có người chọn cách đóng đến hết phim theo hợp đồng đã ký, nhưng vẫn thú nhận rằng họ thực sự ức chế với nhân vật của mình cũng như tình tiết lủng củng trong phim.
Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi sẽ không phải phim “đầu voi đuôi chuột” cuối cùng của phim Hàn. Sẽ vẫn còn nhiều tác phẩm khác làm khán giả thất vọng vì khởi đầu hấp dẫn và đoạn kết chẳng ra sao.