Cuộc sống là một món quà: Cái xích đu và một cái ôm

Cuộc sống là một món quà: Cái xích đu và một cái ôm
HHT - Quy luật của tình yêu dường như không bao giờ bị phá vỡ: Những gì bạn cho đi, bạn sẽ nhận lại; bạn gieo trồng thế nào, thì bạn thu hoạch được thế đấy.

Đó là một buổi chiều thứ Bảy ấm áp và nhiều nắng, khoảng 15-16 năm về trước. Hôm ấy, tôi tình nguyện giúp đỡ cô hàng xóm bằng cách dẫn hai đứa con của cô ấy ra công viên gần nhà chơi. Cô ấy vừa mới sinh thêm đứa con thứ ba và ru nó ngủ trong yên tĩnh là điều gần như bất khả thi khi hai đứa lớn nghịch ngợm ở nhà.

Cuộc sống là một món quà: Cái xích đu và một cái ôm ảnh 1

Ngay khi chúng tôi tới công viên, hai đứa trẻ lao ngay ra chỗ những chiếc xích đu và nhờ tôi đẩy. Tôi giúp chúng đẩy để chúng đu được cao hơn, và cao hơn nữa. Cùng lúc đó, tôi lại để ý thấy một cô bé khác, cách chỗ chúng tôi ba cái xích đu, đang cố gắng – một cách vô ích – để tự đẩy cho chính mình. Trên băng ghế cách đó một đoạn là một bà cụ rất già, có lẽ là bà của cô bé, vì bà nhìn cô bé rất trìu mến nhưng với sức của bà thì không thể đẩy xích đu được. Khi tôi ra hiệu rằng tôi có thể giúp, bà cụ mỉm cười thay lời cảm ơn. Tôi đẩy mạnh cho hai đứa nhóc hàng xóm thêm cái nữa, rồi đi ra chỗ cô bé và hỏi cô bé có cần được đẩy giúp không. Cô bé cười toe toét và reo tướng lên: “Có ạ!”.

Và tất nhiên, với những cú đẩy của tôi, cô bé đu tít tận lên cao, mái tóc bay tung lên trong tiếng cười sảng khoái. Suốt hai tiếng sau đó, tôi chạy đi chạy lại giữa mấy cái xích đu, đẩy cho cả ba đứa trẻ. Đến lúc chúng tôi về nhà, tôi thấy mệt lử và không thở nổi, nhưng tinh thần thì bay cao hơn cả những chiếc xích đu.

Cuộc sống là một món quà: Cái xích đu và một cái ôm ảnh 2

Bẵng đi hai năm, có một lần, tôi lại mệt lử như hôm ấy – hoặc hơn. Sau một thời gian gặp nhiều khó khăn và sau một ngày làm việc vất vả, tôi đang đứng xếp hàng trước tiệm tạp hóa để chờ mua đồ. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có hai cánh tay bé nhỏ ôm ngang bụng mình. Tôi nhìn xuống và ở đó chính là cô bé từ công viên hồi nào - cô bé mà tôi còn không biết tên, đang nhìn tôi và cười toe toét y như khi được tôi đẩy xích đu. Tôi vừa cúi xuống định hỏi chuyện thì cô bé ôm choàng qua vai tôi thêm một cái nữa rồi vội vã chạy đi để kịp lên xe buýt. Tôi đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe bus rẽ sang phố khác - và bỗng nhiên, tôi không còn cảm thấy quá mệt mỏi nữa. Một lần nữa, tinh thần tôi lại bay cao hơn cả những chiếc xích đu.

Cuộc sống là một món quà: Cái xích đu và một cái ôm ảnh 3

Tôi cảm thấy rằng, trong cuộc sống này, mỗi một chút tình yêu mà bạn chia sẻ đều tìm được đường quay trở lại với bạn. Nó có thể chu du từ trái tim đến trái tim, hoặc nó có thể bừng nở trong chính tâm hồn mà nó được gieo trồng vào. Có thể chỉ trong một ngày, nhưng cũng có thể phải đến nhiều năm sau. Nhưng quy luật đó của tình yêu dường như không bao giờ bị phá vỡ: Những gì bạn cho đi, bạn sẽ nhận lại; bạn gieo trồng thế nào, thì bạn thu hoạch được thế đấy. Tình yêu thương mà bạn sẻ chia, hành động tử tế hoặc sự quan tâm mà bạn cho đi, và niềm vui mà bạn tạo ra sẽ luôn quay trở lại với bạn - theo đúng những cách bạn đã làm. Hoặc những cách tuyệt vời hơn thế.

THỤC HÂN (Dịch)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dù chọn ở lại hay bay đến những miền đất mới, Hoa Học Trò vẫn luôn là “nhà”

Dù chọn ở lại hay bay đến những miền đất mới, Hoa Học Trò vẫn luôn là “nhà”

HHT - Trong suốt những năm qua, tớ gặp được rất nhiều hạt mầm khác đã vươn chồi từ vườn ươm Hoa Học Trò. Cho dù những hạt mầm ấy khi trưởng thành chọn ở lại, hay bay đi đến miền đất mới, Hoa Học Trò vẫn được trân trọng gọi là “nhà”, là “đại gia đình” của nhiều thế hệ cộng tác viên nhà Hoa.