Cuộc sống là một món quà: Màn trình diễn lớn

Cuộc sống là một món quà: Màn trình diễn lớn
HHT - Hồi còn đi học, tôi rất thích tham gia vào các buổi trình diễn nhạc kịch của trường trung học. Tôi mê mẩn việc được biểu diễn trước hàng trăm người. Và tôi rất mê hát.

Trong một buổi diễn như thể, tôi tham gia thử vai như mọi người khác. Cô giáo dạy nhạc của tôi cũng là giám đốc âm nhạc cho buổi diễn này, và cô rất tin rằng tôi sẽ có một vai đặc biệt, nên cô còn bảo tôi hát cho một số người đến tham quan nghe.

Thậm chí cô còn đưa cả một bài hát ưa thích của tôi vào buổi tập nhạc kịch.

Thế rồi, một hôm, vị tổng đạo diễn của chương trình kéo tôi ra ngoài, và trong khi tôi đang kỳ vọng sẽ được thông báo chính thức về vai diễn, thì ông ấy bảo: “Bob, đây là vấn đề của nhà trường, tôi cần trả ơn một người… tôi rất tiếc, nhưng tôi cần giao vai của em cho một bạn khác”.

Cuộc sống là một món quà: Màn trình diễn lớn ảnh 1

Tôi đã luôn là một người rất dễ tính, một đứa trẻ mà bạn đẩy đi đâu cũng được. Nếu tôi mà có một xu thì tất cả tụi bạn sẽ được cùng ăn cái kem mua bằng đồng xu đó.

Tôi đi đến trường với mấy cái ba-lô liền, vì tôi xách hộ những đứa bạn còn mải chạy đi ăn sáng.

Tôi vẫn nhận cả lỗi do người khác gây ra.

Nhưng vào khoảnh khắc đó, khi ông đạo diễn nói với tôi rằng tôi sẽ thua chỉ vì nhà trường, hoặc chính ông ấy, cần trả ơn ai đó, bỗng nhiên tôi thấy rất cay đắng.

Tôi bắt đầu ghét các giờ học nhạc. Tôi không chịu hát và than phiền rằng tôi không thích những bài chúng tôi phải học. Cô giáo tôi không biết tại sao. Cô phê bình tôi trước cả lớp và nói rằng tôi đã thay đổi quá nhiều. Cô đã không biết rằng tôi gặp phải chuyện gì.

Khi người ta thông báo danh sách diễn viên chính thức, tôi được giao một vai nhỏ. Lòng tự ái của tôi đấu tranh rất dữ dội, khi tôi phải làm điều mà tôi không nghĩ rằng mình nên làm.

Nhưng tôi vẫn làm.

Còn vai diễn mà tôi tưởng mình sẽ nhận được: Là vai chính, được hát rất nhiều bài hát lãng mạn đẹp đẽ.

Cuộc sống là một món quà: Màn trình diễn lớn ảnh 2

Thế nhưng, hóa ra, cái vai diễn nhỏ mà tôi nhận được còn vui hơn nhiều. Tôi và một người bạn thân khác cũng được xuất hiện cùng nhân vật chính, nhảy vài lần, lại còn được bước xuống khỏi sân khấu vài bậc, khiến cho chính đứa em trai của tôi ngồi ở hàng ghế khán giả cũng phải ngạc nhiên.

Từ hồi đó, tôi đã luôn mơ ước rằng cuộc sống cũng giống như một vở nhạc kịch. Trong đó sẽ có những kịch tính, những màn chia tay đau khổ, nhưng luôn có âm nhạc tuyệt vời và luôn luôn, luôn luôn có một kết thúc tươi đẹp.

Khi lớn lên, tuy thực tế đã nhiều lần kéo tôi ra khỏi những mơ mộng về một “Disneyland” như thế, nhưng tôi không chìm đắm trong cay đắng như hồi nhỏ.

Bởi vì tôi đã học được nhiều từ tất cả những chuyện đó.

Cuộc sống thực sự giống như một vở nhạc kịch, và dù bạn không phải thử vai, nhưng mỗi người đều có một “vai” nhất định trong đó.

Vấn đề là đôi khi, chúng ta không thích vai của mình. Như tôi hồi học trung học, chúng ta trở nên cay đắng hoặc ngạo mạn. Chúng ta có thể quyết định rằng nếu mình mà không nhận được vai chính, thì mình cũng chẳng thèm tập nữa.

Để rồi chúng ta cứ tự hỏi tại sao mình luôn thấy mất phương hướng, tội lỗi, căng thẳng…

Đôi khi chúng ta thậm chí có thể cảm thấy như mình chẳng phải là một phần của “Màn Trình Diễn Lớn”. Nhưng thực tế, mỗi người đều có một vai. Một số người ở trên sân khấu, một số người ở đằng sau cánh gà, nhưng tất cả đều có vai trò cần thiết để màn trình diễn được hoàn hảo.

Tất cả đều đóng góp vào thành công của màn trình diễn, dù vai của mình nhỏ đến đâu.

Cuộc sống là một món quà: Màn trình diễn lớn ảnh 3

Còn một phần chuyện nữa: trong nhiều năm liền, tôi luôn rất áy náy vì cô giáo dạy nhạc nghĩ rằng tôi đã thay đổi và biến thành một học sinh tồi. Tôi mang theo cảm giác tệ hại đó cho đến tận gần đây.

Cho nên tôi đã quyết định gọi điện cho cô Dorothy Turner và giải thích cho cô nghe tất cả mọi chuyện. Tôi xin lỗi cô và cô đã tha thứ cho tôi.

Kể từ đó, tôi thấy tâm trạng mình thật thoải mái. Giống như là bước vào chương mới của một màn trình diễn vậy. Một “Màn Trình Diễn Lớn” có chỗ cho tất cả mọi người.

Cuộc sống là một món quà: Màn trình diễn lớn ảnh 4

Ghi chú của tác giả: Lâu lắm rồi, cô gái mà sau này trở thành vợ tôi đã viết cho tôi một đoạn trích dẫn, mà suốt nhiều năm đó, tôi luôn ghi nhớ và bám vào mỗi lúc nản chí. Gần đây tôi mới tìm được tên tác giả của phần trích dẫn này, và muốn ghi lại nó cho các bạn:

“Nếu bạn không thể là một cây thông trên đỉnh đồi,

Hãy là một cây bụi trong thung lũng.

Nhưng hãy là cây bụi tốt đẹp nhất trên sườn đồi.

Hãy là một bụi cây nếu bạn không thể là một cái cây cao.

Nếu bạn không thể là đường lớn, hãy cứ là một lối nhỏ.

Nếu bạn không thể là Mặt Trời, hãy là một ngôi sao.

Bởi vì việc bạn thắng hay bại không phụ thuộc vào kích thước.

Mà hãy cứ là điều tốt nhất, bất kỳ bạn có là gì”.

(Martin Luther King, Jr.)

Thục Hân (Dịch)

MỚI - NÓNG
Tác giả sách "Duyên nợ Thái Bình Dương": New Zealand - đất nước của những lễ hội cộng đồng
Tác giả sách "Duyên nợ Thái Bình Dương": New Zealand - đất nước của những lễ hội cộng đồng
HHT - New Zealand là đất nước của những lễ hội cộng đồng, tức là các cộng đồng tự đứng ra tổ chức các hoạt động lễ hội. Khái niệm cộng đồng ở đây cũng rất đa dạng, thường được chia theo khu vực sống, theo xuất xứ, theo ngôn ngữ hay sở thích. Các lễ hội thường được tổ chức thường niên nên cộng đồng vừa có một thời gian dài chuẩn bị cho các hoạt động lễ hội, còn du khách thì được dịp trải nghiệm các lễ hội gần như quanh năm.
Hoàng gia Anh nhắc đến các thành viên tham gia chương trình mới, nhưng không ghi tên Harry
Hoàng gia Anh nhắc đến các thành viên tham gia chương trình mới, nhưng không ghi tên Harry
HHT - Phim tài liệu “Hoàng thân Philip: Hoàng gia tưởng nhớ” sắp được phát sóng ở Anh và vừa rồi, trên các tài khoản mạng xã hội của Nữ hoàng, Thái tử Charles và vợ chồng William - Kate đều đã đề cập đến một số thành viên tham gia chương trình này. Mặc dù Hoàng tử Harry cũng tham gia nhưng những bài đăng của Hoàng gia lại không nhắc đến tên anh.

Có thể bạn quan tâm

Thế gian tươi đẹp hơn nhờ những người dám sống một đời giàu trải nghiệm như “Dì Rumphius”

Thế gian tươi đẹp hơn nhờ những người dám sống một đời giàu trải nghiệm như “Dì Rumphius”

HHT - Barbara Cooney sáng tác "Dì Rumphius" cách đây 40 năm nhưng câu chuyện bà viết ra dường như lại chính là bức tranh cuộc đời mà nhiều người trẻ thời nay khao khát được chạm tới. Cuốn sách đậm chất phiêu du thơ mộng này sẽ là cú hích tinh thần đầy cảm hứng trong những ngày ngồi yên ở nhà của các độc giả.
"Nhà còn đúng 2 quả bí đỏ, hay sớm mai mẹ ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."

"Nhà còn đúng 2 quả bí đỏ, hay sớm mai mẹ ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."

HHT - Tôi vẫn hay nói với mẹ, mùa này nhà có gì ăn nấy: Có mì ăn mì, có rau ăn rau. Nhưng nhìn hai quả bí đỏ nằm lăn lóc trong bếp, đã hơn hai tuần chẳng dám đi ra ngoài mua thứ gì, mẹ lại thao thức cả đêm: "Hay là, hay sáng sớm mẹ chạy ù ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."