Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Bố luôn xuất hiện kịp thời ở những cột mốc đáng nhớ

HHT - Tôi còn nhớ như in những lần bố lủi thủi ngồi nhặt điều ngoài vườn, mặc cho trưa nắng chang chang hay chiều gió lộng. Tôi nhớ cả những hôm bố tự tay sửa xe cho tôi dù mắt bố đã kém, không còn thấy rõ từng con vít, từng cọc dây điện. 
Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Bố luôn xuất hiện kịp thời ở những cột mốc đáng nhớ ảnh 1

Bố rất giỏi che dấu cảm xúc - Ảnh: Soosh

Ngày đó, tôi xa nhà một mình trên chuyến xe đò đầu tiên trong cuộc đời. Một hành trình mới sắp bắt đầu. Và điều tôi ghi nhớ nhất lúc ấy chính là ánh mắt của bố. Tôi đã cố gồng để không bật khóc. Tôi không muốn bố thấy mình yêu đuối. Tôi muốn bố nhìn thấy sự mạnh mẽ trong tôi, và bố mẹ hãy cứ tin tưởng tôi, không cần quá lo lắng.

Tôi là con một trong gia đình. Bao nhiêu yêu thương và kỳ vọng, bố mẹ đều dành cả cho tôi. Khi tôi xa nhà, bố mẹ đã mong tôi sẽ háo hức với hành trình mới với những khám phá mới. Còn tôi thì lại đau đáu nghĩ tới bố mẹ ở quê nhà. Bố tôi gầy và cao, cả người đen lại vì cháy nắng. Bố cũng giỏi che đậy cảm xúc giống như tôi, nói đúng hơn, tôi giống bố, giống từ khuôn mặt cho đến tính cách.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Bố luôn xuất hiện kịp thời ở những cột mốc đáng nhớ ảnh 2

"Con gái cố gắng học giỏi nha!" - Ảnh: Soosh

Tôi còn nhớ, hôm đó bố tôi bận, nên không cùng mẹ chở tôi ra bến xe được. Tôi ngồi trên xe, nghe lời dặn dò của mẹ một lúc thì bố xuất hiện, trên chiếc xe cúp màu đỏ đã gỉ sét. Bố tiến lại gần và bảo: “Con gái cố gắng học giỏi nha!”. Trong lòng chợt trào dâng lên cảm xúc khó tả, tôi nhìn thẳng vào mắt bố. Đôi mắt bố tôi nheo lại, để lộ nhiều nếp nhăn. Miệng bố cười rõ tươi nhưng mắt ánh lên nhiều lo lắng.

Bố dõi theo tôi từ những ngày tôi chập chững những bước đi đầu tiên, ngày tôi bắt đầu tập viết những chữ cái đầu tiên, ngày tôi có người bạn đầu tiên,… Bố luôn xuất hiện rất kịp thời ở những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Tôi còn nhớ như in những lần bố lủi thủi ngồi nhặt điều ngoài vườn, mặc cho trưa nắng chang chang hay chiều gió lộng. Tôi nhớ cả những hôm bố tự tay sửa xe cho tôi dù mắt bố đã kém, không còn thấy rõ từng con vít, từng cọc dây điện. Tôi biết, bố cố gắng làm điều đó không phải vì tiếc tiền đem xe ra tiệm sửa, mà chỉ vì bố không an tâm. Hễ có ai thấy và gàn thì bố chỉ cười bảo “Mình chỉ cần cố gắng một chút, sẽ làm được thôi!”.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Bố luôn xuất hiện kịp thời ở những cột mốc đáng nhớ ảnh 3

Mọi thứ rồi sẽ ổn, con gái à! - Ảnh: Soosh

Từng câu nói của bố, tôi vẫn nhớ như in. Ngần ấy năm, trải qua bao nhiêu biến cố của cuộc sống, bố vẫn vậy, kiên định và bền bỉ. Bố vẫn bảo, chuyện gì cũng thế, khó khăn nào cũng thế, cứ cố gắng môt chút là sẽ qua được thôi. Tôi cũng tin như vậy. Như tôi đã luôn tin bố!

Bạn có tin nhắn:

Sau khi đăng tải các bài viết dự thi lọt qua vòng sơ khảo trên Hoa Học Trò Online, BTC sẽ tiến hành chấm điểm và thông báo kết quả 10 giải khuyến khích vào đầu tháng 5/2020. Mời bạn đón đọc kết quả sẽ được đăng trên Hoa Học Trò Online và fanpage Trà sữa cho tâm hồn. Riêng 3 bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được đăng tải riêng trên ấn phẩm Trà sữa cho tâm hồn phiên bản đặc biệt, phát hành cuối tháng 4/2020. Cảm ơn bạn đã tham gia, hẹn bạn ở những cuộc thi sắp tới nhé!

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Mùa sậy trổ hoa, nhớ tuổi thơ chúng mình thuở đóng giả chú rể cô dâu

Mùa sậy trổ hoa, nhớ tuổi thơ chúng mình thuở đóng giả chú rể cô dâu

HHT - Năm nào cũng vậy, khi tiết trời ở vào lúc giao thời giữa mùa mưa và mùa khô, nghĩa là khoảng đầu tháng 11 âm lịch, những đám lau sậy đến mùa trổ hoa. Mỗi khi tới mùa cây sậy khoe sắc đưa hương, tôi lại nhớ về một thời ấu thơ với biết bao kỷ niệm gắn liền với những bông hoa sậy bình dị phất phơ trong gió…
Ký ức mùa Hè của tôi: Nhớ dàn đồng ca của riêng mùa hạ, kẻ thì lạ người phải chia xa

Ký ức mùa Hè của tôi: Nhớ dàn đồng ca của riêng mùa hạ, kẻ thì lạ người phải chia xa

HHT - Lạ thay, ngay lúc này, tôi lại nhớ hình dáng của ve, tiếng kêu của chúng. Con người ta chỉ thấy nhớ và nuối tiếc một thứ gì đó khi nó không còn tồn tại xung quanh ta nữa. Thật vậy, khi viết những dòng chữ này, tôi ao ước được chạm tay vào đôi cánh mỏng của chúng thêm một lần nữa.