Ngày còn nhỏ trước nhà tôi là một khoảng sân có ba cái cây, một nhãn một tùng và cây mai tứ quý có cái đài hoa đỏ. Mỗi cây nằm trong một ô đất, sân xung quanh được tráng xi măng già nhưng vì lâu năm nên loang lổ, có chỗ rêu mọc mướt như nhung. Cây nào cũng cao vừa vừa thôi vì không đủ phân đủ đất để vụt lớn lên.
Góc sân và khoảng trời quen thuộc - Ảnh: Cẩm Nhung
Cứ chiều về, mấy đứa hàng xóm thường tụ lại chơi nhảy dây, tạt lon, hôm thì chơi cá sấu lên bờ. Tôi từng chơi nhảy dây té trầy đầu gối, lần khác thì dập ngón tay vì chơi tạt lon, có hôm còn suýt phỏng vì mê nấu hủ tiếu mì bằng râu bắp. Vậy mà hiếm khi thấy đứa nào bệnh cảm bệnh ho, mấy đứa nhỏ chúng tôi chạy nhảy “đều đặn” hằng ngày nên mặt mài lúc nào cũng hồng hào, chân cẳng tuy sẹo nhưng rắn rỏi, khéo léo để còn chơi cò chẹp về nhất về nhì.
“Sức sáng tạo” thì dồi dào khỏi nói luôn phải nghĩ ra chỗ trốn mới để chơi năm mười không bị “Xí” sớm. Hồi ấy trẻ con trong xóm đều biết mặt nhau, tầm trưa là lại tới nhà rủ rê la cà. Tôi không quên được cái câu người lớn thường la đám nhỏ mỗi lần có đứa náo đó qua rủ đi chơi: “Nắng chang chang mà tụi bây đi đâu?”.
Gốc cây ụ đất trong sân giúp tôi biết về thiên nhiên mà không cần sách vở - Ảnh: Mayy
Cũng từ những gốc cây ụ đất trong sân mà tôi biết về thiên nhiên không cần sách vở. Tôi biết cây nhãn phải có hoa rồi mới có quả, ong bướm thường đến nhiều vào lúc cây ra hoa. Rồi từ hạt me, hạt nhãn, hạt dưa hấu mà đám trẻ con nhè ra, phun vào gốc cây, nó sẽ đâm chồi thành cây nhỏ, có cái lá mầm xanh non xinh xẻo. Lâu ngày lại thấy con cuốn chiếu, con sâu, thi thoảng có chim sâu chuyền cành thoăn thoắt. Tôi thích nhìn mấy con kiến đen tha mồi thành dây rồng rắn, rồi lần theo nó đến tổ ở khe tường, hay hốc cây. Mấy con kiến vàng thì đuổi rầy trắng hại lá cây. Rồi mỗi dịp Tết đến là tôi lại cùng Cha tuốt lá cho cây mai tứ quý dù nó trổ có chừng chục bông thôi. Chỉ cần có khoảng sân tí hin và mấy cái cây là đủ để chứa niềm vui cả đám quỷ nhỏ chúng tôi rồi. Cần chi đi đâu xa xôi!
Bây giờ hiếm thấy trẻ con tụ tập lại hò hét chơi giỡn, hay nhặt nhạnh cây cỏ vì tò mò. Có lẽ vì ngày nay không còn khoảng sân nào đủ rộng để chứa được chừng dăm ba đứa nhỏ chạy tới chạy lui. Hay vì chúng đã có cả thế giới trong cái đi động be bé mà ba mẹ mua cho rồi.
Mời bạn tham gia cuộc thi dành cho những cây bút trẻ, những tâm hồn yêu viết:
Để dự thi, bạn hãy viết một tác phẩm tối đa 500 từ. Thể loại đa dạng: Truyện mini, Tản văn, Cảm thức... Nội dung phong phú về cuộc sống, gia đình, rung động đầu đời, một trải nghiệm thú vị... Yêu cầu tác phẩm phải phù hợp với đối tượng độc giả trẻ. Hạn cuối nhận bài dự thi đến 31/3/2020. Địa chỉ nhận bài dự thi: truyennganh2t@gmail.com. Tiêu đề email ghi rõ “Bài dự thi viết mini + tên bài viết”. Lưu ý: Ghi rõ họ tên, điện thoại, facebook, địa chỉ để BBT có thể liên hệ với bạn nhé!