Mọi thứ đã dần thay đổi - Ảnh: Táo
Một ngày mùa thu ngập nắng, Quỳnh bước vội trên con đường mòn trong ngõ dẫn ra đường lớn, để đón chuyến xe buýt lúc sáu giờ sáng như thường lệ. Hiếm hoi lắm mới có một ngày mà nắng vàng ươm và đẹp đến thế, từng giọt nắng vàng óng rót từ nền trời xanh thẳm, nhuốm vàng những bông dã quỳ dại bên đường.
Biết anh thích hoa dã quỳ, nên thỉnh thoảng Quỳnh vẫn để trên bậu cửa sổ một bình hoa nhỏ, nơi anh vẫn thường ngồi đọc sách chờ Quỳnh về để cùng nhau nấu bữa cơm chiều. Ngày anh đi, gian bếp trở nên lạnh lẽo hơn, nghĩ về đống vỏ mì tôm la liệt đầy bồn rửa chén, Quỳnh chẳng còn nhớ đã bao lâu chưa tự nấu cho bản thân một bữa cơm tử tế.
Một ngày mùa thu có mưa, Quỳnh co ro ngồi trên ghế bành trong chiếc khăn choàng mỏng. Mưa vần vũ ngoài trời hắt lên mặt kính cửa sổ từng vệt loang loáng ướt. Gió thì rít từng cơn hung bạo, len lỏi qua khung cửa thứ không khí lạnh và ẩm ướt tra tấn người ta.
Dạo trước mỗi khi mưa, anh vẫn thường mở phim kinh dị rồi cả hai cùng ngồi coi cho tới lúc anh ra về. Anh bảo khi mưa coi phim kinh dị mới hồi hộp phấn khích, còn Quỳnh vì muốn ở bên anh nên mới tự thôi miên bản thân tuân theo cái sở thích kì lạ đó. Vậy mà giờ đây mỗi khi mưa, Quỳnh chỉ muốn quấn mình trong chiếc chăn dày, ti vi dường như đã lâu chưa có ai đụng tới. Ngày anh đi, lâu dần cũng quen, cuối cùng Quỳnh cũng học được cách làm chủ cảm xúc của mình.
Cuộc sống mới cần được bắt đầu - Ảnh: Táo
Quỳnh nộp đơn thôi việc. Hành lí và đồ đạc cần thiết đều đã được gửi về quê cách đây mấy ngày. Có lẽ sau nhiều đêm thức trắng, Quỳnh quyết định bỏ lại những kỉ niệm ngọt ngào xưa cũ, sau những tháng ngày dài hoang hoải cô đơn. Để bắt đầu một cuộc sống mới.