Do một vài nhầm lẫn trong việc xếp lịch, mà một anh nhân viên trẻ tuổi của tiệm bánh Waffle House tại Birmingham (bang Alabama, Mỹ) đã “bị bỏ mặc”. Anh ấy phải một mình vận hành cả tiệm bánh trong một buổi tối thứ Bảy đông khách.
Ethan Crispo, 24 tuổi, chỉ là một trong số hơn 30 thực khách muốn ăn bánh vào buổi tối muộn ngày thứ Bảy gần đây. Ngồi chờ một chút, anh mới nhận ra rằng, chỉ có mỗi một nhân viên – đang vô cùng căng thẳng – vừa nhận đơn, vừa làm thức ăn, vừa dọn bàn, vừa tính tiền.
Lúc này, Crispo nghĩ rằng, chắc còn lâu lắm mới đến lượt mình có bánh ăn.
Thế rồi, Crispo nhìn thấy nhân viên kia trò chuyện với một vị khách mặc áo xanh đứng ở quầy. Nhân viên trẻ tuổi đó đeo bảng tên là “Ben”, và trông dường như sắp kiệt sức tới nơi. Tuy nhiên, một chút sau, vị khách mặc áo xanh đã cầm lấy một chiếc tạp dề từ tay Ben, và bước vào sau quầy, giúp Ben rửa bát đĩa!
![]() |
“Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên” – Crispo kể lại với một trang tin – “Ban đầu, tôi tưởng người mặc áo xanh đó cũng là nhân viên mới đến ca làm. Hóa ra không phải, đó chỉ là một người khách tốt bụng”.
Vài phút sau, một cô gái đi giày cao gót, mặc váy ngắn lấp lánh, cũng bước vào sau quầy để pha cà-phê. Rồi cô nhận đơn của một số vị khách khác, trước khi tự mình đi thu dọn bàn.
Bỗng nhiên, một vị khách thứ ba, mặc áo đỏ, cũng bước tới giúp một tay.
![]() |
Tối hôm đó, ý nghĩa của cụm từ “tự phục vụ” dường như đã được nâng lên một tầm mới. Ba thực khách đã tạm dẹp nhu cầu của mình, để giúp đỡ một nhân viên đơn độc của cửa tiệm.
“Đây là một trong những điều đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy” – Crispo kể lại – “Nó đã tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của nhiều người vào buổi tối hôm đó. Rõ ràng, hành động của những vị khách kia đã tác động không nhỏ tới tôi”.
Và anh kết luận: “Vẫn có rất nhiều người không chỉ là tốt, mà là thực sự tuyệt vời!”.