Góc trú ẩn tâm hồn: Nhà kho của mẹ

Góc trú ẩn tâm hồn: Nhà kho của mẹ
HHT - Đôi lúc thấy bơ vơ và chống chếnh, tôi ước gì được về lại căn nhà kho thời thơ bé, để ngồi lọt thỏm trong những tải trấu mềm mềm, thơm thơm.

Cách đây đã lâu, nhà tôi có một cái kho đựng đồ. “Tiền thân” nó vốn là tiệm hàng tạp hoá của bác tôi. Đến khi bác không bán nữa, mẹ tôi biến nó thành nhà kho bằng cách xếp vào đó đủ thứ trên đời: những thứ mẹ tiếc không vứt đi - dù cũng chẳng nghĩ ra được công dụng gì! Tôi còn nhớ cánh cửa bằng gỗ sơn màu đỏ sẫm mối ăn loang lổ mà không bao giờ khoá, chỉ có một cái chốt đỏng đảnh lúc nào cũng chực rơi ra.

Nhà kho ở gần đường, xe cộ chạy qua chạy lại cả ngày. Bên ngoài ồn ào là thế, nhưng mỗi khi bước vào đó, tôi có cảm giác như bước vào một câu truyện cổ đầy bí ẩn, như trở thành một con người khác, ở một thế giới khác.

Góc trú ẩn tâm hồn: Nhà kho của mẹ ảnh 1

Tôi không để ý lắm đến những thứ hầm bà lằng mẹ xếp vào đây, ngoại trừ mấy bao tải trấu – mẹ tích trữ qua những lần xát gạo, dùng để đun củi mỗi khi nhà có cỗ bàn. Tải trấu to cồng kềnh nhưng nhẹ bẫng, bàn tay trẻ con của tôi cũng có thể lôi, kéo, xê, dịch để xếp chúng quây lại thành một chiếc ghế bành êm ái, bên cạnh cửa sổ trông ra phía vườn. Mỗi khi buồn bực vì bị bố mắng, bị cô giáo quở trách, giận nhau với bạn bè… hay bất cứ nỗi niềm linh tinh thường thấy ở một đứa con gái dại khờ, lắm chuyện, tôi lại chạy đến thả mình xuống “ghế bành tải trấu” của tôi. Ngó ra tán cây chua me cành lá sum suê, xanh mướt ngoài cửa sổ, ngửi mùi trấu khô thơm thơm như mùi rơm, mùi thóc, tôi cảm thấy thật dễ chịu. Đến cả cái rặm của vỏ trấu đâm vào da, cũng rất đỗi dịu êm.

Là một đứa trẻ hiếu động - đến mức các cô giáo phải lắc đầu “Nghịch như con trai” còn lũ con trai trong lớp thì phản đối: “Oan cho tụi em, nghịch như quỷ mới đúng” - tôi lại đặc biệt thích ngồi yên lặng giữa những tải trấu: chả làm gì cả, chả động vào cái gì hết. Chỉ ngồi. Và nghĩ vẩn vơ. Tưởng tượng ra những cốt truyện lung linh mà mình là nhân vật chính. Tôi hoá thân thành công chúa, thành siêu nhân tiêu diệt kẻ ác, rồi từ ước mơ ngút trời chuyển sang những chuyện… trụi trần, như là được điểm cao, được bố mẹ khen, được đi chơi… Bỗng chốc, những nỗi buồn tan biến.

Góc trú ẩn tâm hồn: Nhà kho của mẹ ảnh 2

Khi chán chê với thế giới riêng của mình, hoặc chợt nhớ ra có việc chưa hoàn thành, tôi mới rời khỏi mấy tải trấu thân thương - và tuyệt nhiên, quên khuấy mất lý do làm mình hờn dỗi, quên đi những chuyện không vui hay những điều bực tức có thể gặm nhấm tâm hồn bất cứ đứa trẻ nào nếu không được giải toả…

Rồi, nhà tôi không cấy lúa nữa, mẹ không còn phải đi xát gạo. Những tải trấu cứ vơi dần rồi hết hẳn. Nhà kho nhỏ bé cũ kỹ bị đập đi khi con đường chạy qua trước nhà được mở rộng. Nó chỉ còn lại mờ nhạt nhưng đẹp và bình yên lạ lùng trong ký ức của tôi. Tôi tin rằng, mỗi lần bước ra từ căn nhà kho đó, tôi lại lớn thêm một chút và biết yêu thương nhiều hơn. Những phút giây đó đã tạo nên tính cách và trở thành một phần của tâm hồn tôi. Giờ đây, đôi lúc thấy bơ vơ và chống chếnh, tôi ước gì được về lại căn nhà kho thời thơ bé, để ngồi lọt thỏm trong những tải trấu mềm mềm, thơm thơm. Quên bẵng đi những bộn bề ngoài khung cửa.

 MAI ANH (Hà Nội)

MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.