Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Tôi đã từng rất ghét bố

HHT - Mọi uẩn khúc bấy lâu như vỡ òa, tôi nhận ra suốt bao năm qua mình đã suy nghĩ thật ngu ngốc! Những lời mắng mỏ mà bố thường dành cho tôi đã chẳng còn là điều gì quá to tát.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Tôi đã từng rất ghét bố - ảnh 1 Đã bao lần tôi thắc mắc "Tại sao bố không thương tôi như bố người ta?" - Ảnh: Daycon

Tôi đã từng rất ghét bố. Tuổi thơ tôi lớn lên từ những trận đòn roi, từ những lời mắng mỏ không thương tiếc của bố. Ngày bé, tôi chỉ muốn lớn thật nhanh, chờ đợi đến ngày mình có thể rời khỏi căn nhà ấy và sống một cuộc sống khác. Tôi đã từng nghĩ sẽ chọn một ngôi trường cấp 3 thật xa nhà để học bán trú. Suốt nhiều năm trời, tôi cố gắng tránh chạm mặt bố, cố gắng tiêu tiền của ông ít nhất có thể, để khỏi cảm thấy nặng nề trong lòng.

Nhưng chỉ đến mùa hè năm ấy, mùa hè năm tôi mười sáu tuổi, có những thay đổi thật lặng lẽ trong tâm hồn tôi. Có lẽ vì bước sang một môi trường mới, xa vòng tay gia đình, phải sống tự lập hơn khiến những suy nghĩ trong tôi dần trưởng thành và sâu sắc.

Buổi chiều, bố tôi bước vào nhà, nhễ nhại mồ hôi, vẫn quát nạt tôi như thường lệ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bố nằm vật ra trên ghế, thở những hơi thật nặng nhọc. Đến cả tiếng thở của bố cũng làm tôi khó chịu! Tôi quay ra nhìn bố tôi với vẻ mặt cau có. Bất chợt ánh mắt tôi chạm vào đôi chân của bố. Đôi chân ấy thật gầy, các lớp chai nổi lên phủ kín và giăng đầy sẹo bỏng. Bố tôi là công nhân làm trong một xưởng gia công sắt.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Tôi đã từng rất ghét bố - ảnh 2 Nhưng hóa tôi đã sai - Ảnh: Daycon

Tôi chợt nhớ đến những ngày này, những ngày hè nắng cháy 39-40 độ, bố tôi phải úp mặt vào lò sắt cả nghìn độ C, phải làm việc với những chiếc máy dập nặng hàng trăm tấn. Nơi bố làm thỉnh thoảng lại có công nhân bị thương vì bị máy dập vào tay hoặc bị cuốn vào máy duỗi sắt. Ở độ tuổi 45, hàng ngày bố vẫn làm ở một nơi nguy hiểm như thế để nuôi chúng tôi ăn học. Tôi cũng chợt nhận ra những ngày này bố còn làm việc nhiều hơn mọi khi. Bố muốn mua cho tôi một chiếc xe đạp điện vì nhà tôi cách trường hơn 8km.

Mọi uẩn khúc bấy lâu như vỡ òa, tôi nhận ra suốt bao năm qua mình đã suy nghĩ thật ngu ngốc! Những lời mắng mỏ mà bố thường dành cho tôi đã chẳng còn là điều gì quá to tát. Những trận đòn roi cũng chẳng thấm vào đâu so với cảm giác đau đớn trên da thịt khi bị sắt nóng rơi vào chân. Những cái nhìn lạnh nhạt hay cáu gắt cũng chỉ vì bố đã quá mệt mỏi vì phải bốc vác hàng tấn hàng hóa mỗi ngày.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Tôi đã từng rất ghét bố - ảnh 3 Bố vẫn thương tôi hơn hết thảy - Ảnh: Daycon

Nhưng một đứa con gái mới lớn chưa phai hết sự ương ngạnh và chống đối từ những ngày thơ như tôi chẳng thể nói một câu thân thương với bố. Những ngày tháng lạnh nhạt đã để lại một khoảng cách thật xa lạ giữa bố và tôi. Cho đến tận bây giờ, khi đã là một cô sinh viên, đã có thể thực hiện mong ước là đi thật xa nhà thì lời yêu thương vẫn luôn chần chừ nơi đầu môi. Có lẽ nhiều thứ không thể thay đổi. Tôi vẫn cố gắng tiêu thật ít tiền của bố, nhưng lần này là vì những đồng tiền ấy làm tôi xót thương. Sẽ có một ngày nào đấy, khi đã có đủ can đảm, tôi sẽ đứng trước mặt bố, vòng tay ôm lấy bố, và nói “Con thương bố thật nhiều!”.

Bạn có tin nhắn:

Sau khi đăng tải các bài viết dự thi lọt qua vòng sơ khảo trên Hoa Học Trò Online, BTC sẽ tiến hành chấm điểm và thông báo kết quả 10 giải khuyến khích vào đầu tháng 5/2020. Mời bạn đón đọc kết quả sẽ được đăng trên Hoa Học Trò Online và fanpage Trà sữa cho tâm hồn. Riêng 3 bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được đăng tải riêng trên ấn phẩm Trà sữa cho tâm hồn phiên bản đặc biệt, phát hành tháng 5/2020. Cảm ơn bạn đã tham gia, hẹn bạn ở những cuộc thi sắp tới nhé!

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Đi qua những mùa hoa dại mà lớn lên

Con đường tuổi thơ chúng tôi đi học mỗi ngày hoa dại mọc ven lối về. Chúng tôi thường không quên đứng lại ngắt vài bông hoa. Rồi những đứa trẻ ngày ấy lớn dần lên, như một bông hoa dại: Tự nhiên, mộc mạc và nguyên thủy.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Con gái sẽ là công chúa khi crush đúng người

Tôi là một cô gái không xinh đẹp, tính tình thì nhạt toẹt, học hành cũng chỉ xoàng xoàng. Nhưng vì chẳng có ai đánh thuế giấc mơ, nên đã mơ là phải mơ cho xa xỉ. Thế là tôi crush một cậu bạn rất đẹp trai trong lớp!

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Đôi lúc không cần người yêu, cần bạn thân thôi!

Người ta nói rằng, trong chuyện tình cảm điều buồn nhất là thích thầm một người. Tôi lại không nghĩ vậy, tôi nghĩ điều buồn nhất đối với tôi là thích thầm lại người đã từng thích mình. Ôi, cái vòng luẩn quẩn của duyên số…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sưởi ấm trái tim

Mới - Nóng

Đừng bỏ lỡ!