Mỗi ngày đọc vài trang, thậm chí đôi ba ngày vẫn quanh quẩn ở một dòng ngắn. Như thế là đủ với cuốn sách này. Thanh Tỉnh Kỷ nằm ngoan trong túi vải, trong balo, đợi bạn cảm thấy cần ai đó trò chuyện trên chuyến hành trình dài, thì tìm đến nó. Và thường thì nó chưa bao giờ làm người ta thất vọng.
Thanh Tỉnh Kỷ gồm rất nhiều bài viết nhỏ, có ngắn có dài, có rất ngắn nhưng không có rất dài. Tất cả đều có thể chỉ được đọc trong vài phút là xong. Nhưng chẳng ai đọc hết Thanh Tỉnh Kỷ trong một ngày, hoặc đọc liên tục. Đây là cuốn sách mỗi ngày đọc đôi ba dòng, nhâm nhi ngân nga, có thể mở ra từ bất kì đâu để bắt đầu. Phần mất nhiều thời gian nhất là chính bản thân bạn trôi mênh mang trong từng câu chữ của An Ni Bảo Bối, chiêm nghiệm chính mình.
Với An Ni Bảo Bối, Thanh Tỉnh Kỷ là tập hợp đôi ba dòng về cuộc đời, về nhân tình, và về chính tác giả. An Ni Bảo Bối ghi chép lại tất cả mọi thứ. Hoa dành dành trắng muốt mang hồi ức phương Nam, một ai đó yêu thích bộ phim Thư Tình của Shunji Iwai, một trận tuyết lớn đổ xuống, một lần dọn nhà có chậu xương rồng đĩa sứ nền trắng hoa xanh tự sinh tự diệt kiên cường dẻo dai… Thanh Tỉnh Kỷ chính là hồi ức, là những kỉ niệm của An Ni Bảo Bối được xếp lên nhau. Như chính An Ni Bảo Bối đã nói: “Theo tuổi tác lớn dần, bắt đầu tin rằng, trong cả đời người, tài sản lớn nhất chính là hồi ức.”
“Cô độc là, khi anh cần người khác, anh tìm khắp mà không ra. Khi anh không cần người khác, anh tự cấp tự túc. Tâm hồn giống chạc cây đen sạm khỏe khoắn, từng cụm từng cụm, nở đầy những đóa hoa màu trắng sẽ bị gió lớn thổi tắt. Chúng không phải là đèn lồng. Không thể soi sáng con đường lưu lạc cùng khốn của mỗi mình em.”
“Một ngày nào đó nếu em thấy không còn yêu anh nữa, thì sẽ không cảm thấy tịch mịch. Buổi sáng tỉnh giấc, hồi ức đầu tiên xuất hiện trong lòng không phải là tên anh, cũng không phải là khuôn mặt trước khi anh và em chia ly. Mà là những chiếc là xanh biếc của cây bạch dương ngoài cửa sổ. Chúng sinh trưởng tươi tốt dưới ánh nắng mùa xuân, khe khẽ rung rinh trong gió. Không biết buồn vui chốn nhân gian.
Thế là em cũng cảm thấy bản thân yên bình.”
“Cung điện đồ sộ xây nên bởi vật chất và danh tiếng tuy nguy nga tráng lệ song yếu ớt không thể nương tựa. Một ngày kia nếu nghiêng ngả, thì không thể tìm lại được bản thân. Bởi lẽ trong đó không hề có cái tôi vững chắc.
Đơn giản, nhưng lại có thể thỏa mãn cuộc sống mà nội tâm mình cần, nhất định là cần tình yêu. Cho dù chỉ là một người làm nghề nhàn tản, ở nhà nhỏ, lái chiếc xe xoàng xĩnh.”
Không có chủ đề cụ thể, nhưng tất cả đều nhuốm màu cô đơn lãng đãng. Có lẽ trên một hành trình không có người đồng hành, bạn có thể đồng hành cùng Thanh Tỉnh Kỷ, để hai tâm hồn cô đơn ở bên nhau. Nhưng cũng có lẽ bạn sẽ không muốn mang theo Thanh Tỉnh Kỷ trong chiếc túi vải của bạn, bởi lẽ bạn sợ phải thấy lòng mình hoang hoải. Có lẽ đôi ba lần, bạn sợ mình sẽ thêm cô đơn. Thay vì đọc, bạn lại viết đôi ba dòng của chính bạn vào một cuốn sổ tay, viết lại những hồi ức quý giá của chính bạn.
(Trích dẫn trong bài thuộc bản dịch của Nguyễn Vinh Chi, sách được Văn Việt Books phát hành tại Việt Nam)