“Thật vô tích sự! Đánh cho chừa!”
Câu nói quen thuộc, lặp đi lặp lại mỗi ngày sẽ in sâu vào đầu em và nằm lì ở trong đó. “Mình học dốt”, “Mình lì lợm”, “Mình cãi hỗn”, “Mình lười biếng”… và sau cùng sẽ là “Mình hoàn toàn không có giá trị” và “Mình là gánh nặng của bố mẹ”. Những lời nói trong lúc nóng giận của bố mẹ có khả năng gây sát thương, và không phải lúc nào em cũng nhận ra “vết thương” đó. Khi bố mẹ liên tục phủ nhận khả năng của em, em sẽ lớn lên với sự mặc cảm về bản thân cùng trái tim có nhiều vết xước.
Bố mẹ nói “Tại sao con học dốt thế?”, điều em muốn nghe chính là “Cố gắng lên con!”
Bố mẹ nói “Đồ ăn hại!”, điều em muốn nghe chính là “Cẩn thận hơn con nhé!”
Bố mẹ nói “Sao tôi khổ thế này?”, điều em muốn nghe chính là “Con giúp bố mẹ được không?”
Bố mẹ nói “Đi đi cho khuất mắt!”, điều em muốn nghe chính là “Bố mẹ cần yên tĩnh”
Em từng hoài nghi về giá trị của mình, liệu sự xuất hiện của mình có thật sự đem lại hạnh phúc cho bố mẹ không? Em không có đủ can đảm để hỏi bố mẹ điều mình vẫn giấu kín trong lòng và câu trả lời cũng vì thế mà mãi mãi chưa từng xuất hiện.
Hãy can đảm lên tiếng!
Chính là khoảng cách vô hình giữa em và bố mẹ. Không cần tìm cách xóa bỏ nó, chỉ cần em có đủ can đảm để bước qua phía bên kia, chia sẻ những suy nghĩ từ đáy lòng mình. Sẽ khó khăn đấy, nhưng đó là cách duy nhất để em có thể tìm câu trả lời cho mọi khúc mắc bấy lâu: Bố mẹ cần điều gì ở mình? Mình phải làm gì? Sự xuất hiện của mình có khiến bố mẹ cảm thấy hạnh phúc hay không? Mình có chút giá trị gì trong mắt bố mẹ không?
Vết xước trong tim em, sự mặc cảm và tổn thương ám ảnh em, nếu em không nói ra thì bố mẹ có nhìn thấy không? Nguồn cơn của sự tức giận mà bố mẹ trút lên đầu em mỗi ngày, bố mẹ liệu có nhìn thấy không? Người lớn đôi khi cũng có những “khoảng tối” của riêng mình và cứ mãi “mắc kẹt” ở trong đó. Hãy dũng cảm lên tiếng trước khi những lời nói gây sát thương hay những trận đòn roi lại tiếp tục tìm tới em. Hãy nói với bố mẹ rằng em cần được hướng dẫn cụ thể, những lời mắng mỏ và những trận đòn có thể chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.
Cảm xúc và suy nghĩ của em, đừng tìm cách giấu kín nữa. Như một cái cây nếu cứ mãi ở trong bóng tối, lá không thể xanh, hoa cũng không thể nở. Cứ mạnh dạn đi về phía Mặt Trời, dù thế nào đi nữa!