HHTO - Em đã bao lần tự hỏi chính mình: Giữa bản thân em và vô vàn những thứ mà bố mẹ vẫn cho là cực-kỳ-quan-trọng như kì vọng lớn lao về con cái, các cuộc họp ở cơ quan, tiền bạc… tại sao em lại cứ có cảm giác em luôn bị xếp sau cùng?
HHTO - Đã bao lần em ước bố mẹ nói chuyện nhẹ nhàng với mình hơn, ít dùng đòn roi hơn? Đã bao lần em thèm một cuộc nói chuyện tình cảm, thèm được bố mẹ lắng nghe, thèm được bố mẹ động viên? Và em chưa bao giờ có đủ can đảm để nói lên suy nghĩ của mình. Vì em sợ điều mình sắp nói ra sẽ không bao giờ được bố mẹ lắng nghe hay công nhận.
HHTO - Khi tâm trạng đang tụt dốc và rơi tự do xuống đáy, em không cần phải cố gắng nuốt nước mắt vào trong, gồng mình lên để cười nói một cách vui vẻ. Em có thể khóc, có thể buồn, có thể cảm thấy mọi thứ xung quanh thật tồi tệ. Hãy trải qua cảm giác này và đi xuyên qua nó, đừng trốn chạy!