Làm ít nhất một việc tốt, và kiêu hãnh nói với mọi người chúng ta là người Việt Nam!

HHT - Anh em mình hãy tự đặt ra một nhiệm vụ: Làm ít nhất một việc tốt khi ở nước ngoài, và kiêu hãnh nói với mọi người chúng ta là người Việt Nam!

Chào anh Sky,

Anh ơi, em đặt chân đến nước Mỹ đã hai tháng rồi nhưng vẫn vật vã đi tìm nhà thuê anh ạ. Chuyện là ở kí túc xá của trường chi phí khá cao, nên em muốn tìm nhà bên ngoài để thuê. Tuần trước, em theo bạn cùng lớp đến thuê căn nhà của một người Mỹ gần trường thì bị từ chối thẳng thừng với lí do: “Không cho người Việt thuê nhà vì hay bị mất đồ”. Em nghe xong cảm thấy rất ức, mỗi người mỗi khác nhau, sao lại có thể nghĩ về người Việt như thế?

 Ngolan193@...

Chào em,

Anh còn nhớ cách đây khá lâu chị Kim Ngân (Travelling Kat) - tác giả cuốn sách du ký Anh chồng Stockholm, người tình Paris và cậu bạn thân Bangkok - từng có một bài viết về kỷ niệm buồn lúc chị đi du lịch ở Trung Quốc. Khi chị rời đi, nhân viên khách sạn thông báo căn phòng chị ở thiếu một chiếc khăn trang trí. Mọi ánh mắt nghi ngờ dồn về chị.

Khi nhân viên an ninh bước vào, câu đầu tiên ông ấy hỏi là: “Ai ở phòng này?”. Nhân viên dọn phòng không biết tên chị, người ta trả lời: “Cô gái người Việt kia!”. Sau đó họ để chị đi vì không có bằng chứng và chiếc khăn cũng chẳng mấy giá trị. Nhưng chị ấy không thể chứng minh rằng họ nhầm lẫn và chị chưa hề nhìn thấy cái khăn đó. Vì chuyện này chị đã khóc rất nhiều, không phải vì bản thân, vì chỉ 5 năm sau quay lại đây, họ sẽ quên mặt, quên tên chị. Nhưng nhiều năm sau, họ sẽ vẫn nghĩ là có một người Việt Nam đã (có thể) ăn cắp một chiếc khăn nhỏ...

Làm ít nhất một việc tốt, và kiêu hãnh nói với mọi người chúng ta là người Việt Nam! ảnh 1 Hãy chứng mình cho họ thấy, người Việt Nam rất chăm chỉ và chịu khó học hỏi để vươn lên.

Khi chúng ta ở Việt Nam, chúng ta đều được biết đến với những cái tên riêng, chịu trách nhiệm cho những việc cá nhân mình làm, nhưng khi chúng ta bước ra khỏi lãnh thổ hình chữ S, rất có thể tất cả những việc anh và em làm đều được đặt dưới một cái tên “do người Việt làm”. Người chủ nhà có quyền được cho người này thuê hay không cho người khác thuê, vì đó là nhà của họ và họ phải lựa chọn điều tốt nhất. Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó.

Trước đây có thể đã có những hành động mà người Việt ở nước ngoài khiến bạn bè quốc tế đánh giá không tốt, chúng ta không thể phủ nhận điều đó. Nhưng điều đó giúp em thấy rằng xây dựng hình ảnh cho đất nước thật sự quan trọng, và đó không phải chỉ là việc của chính phủ, vì nó ảnh hưởng đến chính mình. Em ạ, mỗi chúng ta đều có khả năng và niềm kiêu hãnh đủ lớn để thay đổi những định kiến. Em hãy cho họ biết rằng họ chưa gặp đủ nhiều người Việt để đánh giá, rằng còn có rất nhiều người Việt đáng ngưỡng mộ, đáng trở thành lựa chọn tốt nhất.

Làm ít nhất một việc tốt, và kiêu hãnh nói với mọi người chúng ta là người Việt Nam! ảnh 2 Chúng ta luôn tự hào là người Việt Nam. Ảnh minh họa: Internet

Anh có một người bạn du học ở Cộng hòa Séc kể rằng, ngày trước, người Séc rất e dè cộng đồng người Việt ở Praha đơn giản vì có nhiều vụ cảnh sát bắt được người Việt trồng hoa anh túc (thuốc phiện) ở dưới sàn nhà. Nhiều người Việt trong cộng đồng ấy đã quyết tâm thay đổi cách người Séc nghĩ về người Việt Nam, họ chăm chỉ làm việc và nuôi dưỡng con cái biết hành xử lịch sự, đúng mực. Em biết không, sau bốn năm học tập ở Séc, điều người bạn anh nghe được từ người Séc khi nói về người Việt hoàn toàn khác hẳn, từ con của những người trồng thuốc phiện sang “những đứa trẻ có điểm đứng đầu lớp”. Người Việt ở Séc cũng được đánh giá cao vì sự chăm chỉ, cần cù, “chịu khó làm việc luôn cả ngày cuối tuần”.  

Thế nên, trong mỗi chuyến “xách ba lô lên và đi”, anh em mình hãy tự đặt ra một nhiệm vụ: Làm ít nhất một việc tốt khi ở nước ngoài, và kiêu hãnh nói với mọi người chúng ta là người Việt Nam!

Theo Ảnh mang tính minh họa
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Hãy cứ chạy theo giấc mơ của mình, bởi vì giấc mơ chẳng bao giờ khiến em cô độc

Hãy cứ chạy theo giấc mơ của mình, bởi vì giấc mơ chẳng bao giờ khiến em cô độc

HHT - Sự cô độc cũng giống như mùa Đông. Phải có một mùa lạnh lẽo trong năm để lá cây rụng hết, nhường lại mọi tinh túy và nhựa sống cho chồi non nảy mầm khi Xuân tới. Mùa Đông chính là cơ hội để sự sống mới được bắt đầu. Và sự cô độc cũng có ý nghĩa riêng của nó, nếu em đủ ưu tú để nhận ra.
Tình yêu và hạnh phúc không có thước đo, chúng ta không cần hẹn deadline cho nó

Tình yêu và hạnh phúc không có thước đo, chúng ta không cần hẹn deadline cho nó

HHT - Khi vợ chồng Bill Gates li hôn, mạng xã hội lại một phen dậy sóng: "Tình yêu mong manh đến vậy sao?". 27 năm bên nhau vẫn mong manh sao? Vậy mà có những cặp đôi chỉ bên nhau 5 năm cũng cảm thấy ĐỦ hạnh phúc rồi. Tình yêu và hạnh phúc vốn không có thước đo, vì thế, chúng ta không cần hẹn "deadline" cho nó. 
Người bạn tốt nhất của chính mình ư? Cứ soi gương đi, em sẽ thấy!

Người bạn tốt nhất của chính mình ư? Cứ soi gương đi, em sẽ thấy!

HHT - Chúng ta vẫn thường nói về những khái niệm "Bên trong ổn, bên ngoài sẽ ổn", "Hãy là một người bạn tốt của chính mình", thoạt nghe, em sẽ có cảm giác nó thật lý thuyết và có phần hơi sáo rỗng. Nhưng khi đã từng trải qua một vài biến cố trong tâm thế của một kẻ cô độc rồi, em mới thấm thía nhận ra: Người bạn tốt nhất, hiểu và luôn ở bên cạnh em trong mọi hoàn cảnh ngặt nghèo nhất chẳng phải chính là em đó sao?
Những phát kiến vĩ đại đều bắt nguồn từ giây phút ta nghĩ khác đi cách nhân loại vận hành

Những phát kiến vĩ đại đều bắt nguồn từ giây phút ta nghĩ khác đi cách nhân loại vận hành

HHT - Năm 1968, tại tiểu bang Neveda (Mỹ), cô bé Edith 3 tuổi chỉ vào chữ “O”, đọc to rõ khiến người mẹ ngạc nhiên, tức giận và đòi nhà trường bồi thường tổn hại tinh thần 1000 USD (khoảng 23 triệu đồng) vì đã dạy kiến thức cho con gái bà quá sớm. Bởi khi chưa biết chữ “O”, con gái bà có thể nói “O” là Mặt Trời, là quả táo, là quả trứng gà…