Lời nhắn đầu năm mới: Nếu đích đến là hơn thua, em sẽ lạc giữa đường đua vô tận

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một bạn nhỏ học lớp 12 mới gửi thư về cho anh, băn khoăn về lựa chọn nghề nghiệp. Bạn bảo rằng: “Người nhà em muốn em theo Sư phạm để được xã hội kính trọng cũng như tiếp nối truyền thống gia đình. Em thì lại muốn được nấu những món ăn ngon trong nhà hàng lớn. Mọi người bảo nghề đầu bếp không được trọng vọng. Em phải làm sao bây giờ?”.

Vì điện ảnh, âm nhạc, hay thậm chí là hệ thống định giá và bất cứ phương tiện truyền thông nào mà đôi khi chúng ta lầm tưởng có những nghề nghiệp đáng trân quý hơn. Chúng ta cho bản thân cái quyền trịch thượng với ước mơ sang cả của mình, rằng mục tiêu của tôi nặng nề, chông gai hơn bạn. Bỗng chốc, doanh nhân trở thành đích đến ấm áp và hạnh phúc hơn công nhân, nghệ sĩ trở thành con người được yêu thương nhiều hơn nhân viên văn phòng.

Lời nhắn đầu năm mới: Nếu đích đến là hơn thua, em sẽ lạc giữa đường đua vô tận ảnh 1

Xã hội này được tạo ra với kỳ vọng không một ai có thể giỏi được mọi thứ.

Ca sĩ Thắng (thành viên của ban nhạc Ngọt) cũng từng chia sẻ rằng xã hội này được tạo ra với kỳ vọng không một ai có thể giỏi được mọi thứ. Bạn không thể vừa giỏi sửa ống nước, vừa giỏi nấu ăn, vừa hát hay, đàn giỏi, nhảy xa, lái máy bay, lập trình, trở thành vận động viên… Nếu bạn thực sự làm được điều đó, và ai cũng làm được như thế, thì khái niệm xã hội đã không ra đời. Chúng ta được sinh ra để trở thành một bánh răng trong hệ thống chằng chịt, một mắt xích trong vòng sinh thái cộng đồng. Và vì hệ sinh thái khép kín luôn mở rộng này không thể tồn tại được nếu có một “loài” tuyệt chủng, nên mỗi người chúng ta đều đóng vai trò đáng quý trong đó!

Ca sĩ hay đạo diễn, nhân viên phân tích hay chăm sóc khách hàng, người làm sale hay người làm marketing, tất cả con người trên thế giới này đều hướng đến một cuộc sống tốt hơn. Không có nghề nào ít được trọng vọng hơn nghề khác, vì chung quy, tất cả đều có cùng mục đích, có cùng tâm hướng thiện, chỉ là cách thể hiện và con đường khác nhau. Nếu làm giáo viên, em sẽ góp phần kiến tạo nhân cách của những đứa trẻ; còn làm đầu bếp, em sẽ giúp mọi người no ấm để luôn đủ tinh thần, thể chất làm mọi thứ.

Lời nhắn đầu năm mới: Nếu đích đến là hơn thua, em sẽ lạc giữa đường đua vô tận ảnh 2

Nghề nào cũng có thể đem lại cho em những sự bất ngờ vượt bậc.

Trong một bài phỏng vấn, ca sĩ quốc tế Halsey cho biết: “Vấn đề lớn nhất của những bạn trẻ là luôn nghĩ bản thân mình là nhân vật chính. Bạn chỉ có thể là nhân vật chính trong bộ phim cuộc đời bạn, nhưng sẽ không là nhân vật chính trong bộ phim cuộc đời của bất cứ người nào khác!”.

Vấn đề này có thể xuất phát từ lúc trẻ, nhưng lại kéo dài tới khi người ta trưởng thành. Đôi khi sống trong một ngành nghề quá lâu và bị cuốn vào góc nhìn chính diện của một nhân vật luôn ở trên cao, chúng ta quên mất ai cũng có thể thành công và ai cũng có thể hạnh phúc. Việc có định kiến nghề này “cao cấp” hơn nghề kia cũng chỉ vì góc nhìn của chúng ta cho một nghề nào đó tích cực hơn nghề còn lại. Nhưng dù là nghề gì, em cũng phải trải qua những khó khăn nhất định, phải rèn luyện qua những vấp ngã và rút ra những bài học. Nếu biết nắm bắt cơ hội, nghề nào cũng có thể đem lại cho em những sự bất ngờ vượt bậc về tài chính lẫn sự công nhận.

Muốn trở thành đầu bếp, ắt hẳn em sẽ biết đến Gordon Ramsay, người đã từng nói: “Bạn không thể đắm mình vào ẩm thực nếu chỉ muốn làm giàu!”.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Chỉ cần ở đúng "vùng đất" của mình, bất kì loài hoa nào cũng trở nên rạng rỡ

Chỉ cần ở đúng "vùng đất" của mình, bất kì loài hoa nào cũng trở nên rạng rỡ

HHT - Em có thể chưa hài lòng vì vẻ ngoài của mình, cảm thấy tự ti vì bản thân không có khả năng gì thực sự đặc biệt, nhưng đừng vì điều đó mà chán ghét bản thân. Cơ thể ai cũng có khiếm khuyết, còn khả năng thực sự thì chẳng phải ai cũng cần thời gian để tìm hiểu và trui rèn hay sao? 
Thế giới ngoài kia sẽ thật mênh mông nếu em không nỗ lực trở thành điểm tựa của chính mình

Thế giới ngoài kia sẽ thật mênh mông nếu em không nỗ lực trở thành điểm tựa của chính mình

HHT - Em đã bao giờ hoang mang đi tìm cho mình một bờ vai, một “người thầy”, một “điểm tựa”? Em hi vọng, em nỗ lực kiếm tìm, và rồi em lại thất vọng? Em quên mất rằng chúng ta có thể hoàn toàn sống yên ổn trong thế giới riêng của mình, và bờ vai vững chãi nhất em có thể tựa đầu vào mãi mãi chỉ có thể là bờ vai của chính mình mà thôi.