Ngày ấy, tôi học lớp 9 ở một trường chuyên của huyện, còn anh học lớp 10 ở trường cấp ba ngay bên cạnh. Cùng những anh chị khác, chúng tôi ở trong một khu trọ gần trường. Qua những lần tiếp xúc với anh, tôi rất ấn tượng bởi cách nói chuyện dí dỏm, gần gũi. Càng ngày, tôi càng ngưỡng mộ anh hơn, khi mọi người khen anh học "đỉnh" môn Hóa và lại còn biết chơi ghi-ta nữa.
Anh học ở trường cấp ba ngay bên cạnh. (Minh họa: Phim Love, Rosie) |
Năm tháng êm đềm qua. Một hôm vào tối sinh nhật, cả khu nhà lại rộn rã tiếng cười đùa của đám thanh niên nhất quỷ nhì ma. Tôi ít hơn anh một tuổi, nên các anh chị gán ghép tôi với anh. Mặt tôi đỏ ửng lên như quả gấc chín, còn anh chỉ cười xòa, xoa đầu tôi, rồi lấy cây đàn ra chơi để chữa ngượng cho tôi và đổi chủ đề.
Đối với anh, tôi như một đứa em. Còn với tôi, mọi hành động của anh đều trở nên dễ thương hết mức, và tình yêu cứ thế lớn dần lên. Tôi không biết giãi bày với ai, chỉ có cây xoan già trong vườn là biết, bởi nó đã mang hình một trái tim và tên của hai người tôi bí mật khắc lên.
Tình yêu cứ thế lớn dần lên, tôi không biết giãi bày với ai. (Minh họa: Phim Love, Rosie) |
Có lẽ vì thế, nên khi lên cấp ba cùng trường với anh, tôi lại không cảm thấy buồn khi mẹ bảo tôi chuyển sang nhà cậu mợ để ở trọ. Ngược lại, tôi thấy nhẹ nhõm hơn như bỏ đi được một hòn đá tảng trên vai. Tôi sợ gặp anh nhưng lại mong dõi theo anh, mong gặp anh nhưng lại cố tình trốn tránh.
Ngược lại, anh đối với tôi chỉ có những câu chào có phần lạnh lùng, nụ cười thoáng qua, hay những câu hỏi thăm xã giao khi chúng tôi gặp nhau ở hành lang lớp học. Cứ thế, bốn mùa, anh đi qua tôi, để lại trong tôi những cơn giông trong lòng.
Ngày cuối cùng trước mùa Hè lớp 11, tôi quyết định để trong ba lô một bức thư đặc biệt mà đêm hôm trước đã viết vội kẹp vào trang vở và lấy hết dũng khí để tỏ tình với anh. Vì tôi biết sau hôm đó, chúng tôi sẽ không có cơ hội gặp nhau nữa.
Bốn mùa, anh đi qua tôi, để lại trong tôi những cơn giông trong lòng. (Minh họa: Phim Love, Rosie) |
Thế mà điều bất ngờ nhất lại đến cùng vào ngày hôm ấy. Khi ngồi vào chỗ, tôi thấy trong ngăn bàn một bông hồng nhung đỏ thắm còn đọng những giọt nước, bọc trong túi bóng kính, trên đó ghi dòng chữ "Thân tặng em với tất cả sự mến thương. Anh S. 12A2.”
Cái Thương cùng bàn ào đến chỗ tôi như một cơn lốc, nó thao thao bất tuyệt:
“Mày biết không? Chị Hải, chị họ tao đó, kể thằng Sơn lớp chị ấy cảm nắng mày "nặng" lắm đó. Hôm qua Sơn còn hỏi chị ấy nên tặng gì cho mày và nói rằng sẽ không bỏ lỡ dịp cuối cấp này để tỏ tình với mày đó.”
Hóa ra, anh cũng có một cơn giông trong lòng bấy lâu... (Minh họa: Phim Love, Rosie) |
Sơn chính là tên anh. Tôi sững sờ đến không nói được gì. Hóa ra, anh cũng có một cơn giông trong lòng bấy lâu mà không ai biết. Phong thư kẹp trong trang sách đã được nhét sâu hơn vào trong ba lô. Dù sao cũng là ngày cuối cùng, phong thư ấy cũng có tác dụng gì đâu, ngoài mang lại cho cả hai sự nuối tiếc.
Mỗi khi nghĩ lại, tôi thường tự hỏi, phải chăng ngày ấy tôi dũng cảm thổ lộ sớm hơn với anh, thì chắc hẳn chúng tôi đã có nhiều kỷ niệm hơn tại ngôi trường ấy. Nhưng có lẽ, chính những dang dở và nuối tiếc trong mối tình chưa kịp chớm đã tàn ấy khiến dư âm tuổi học trò trong tôi cứ ngân nga, ngân nga mãi.
Dư âm tuổi học trò trong tôi cứ mãi ngân nga. (Minh họa: Phim Love, Rosie) |
Để tham gia cuộc thi “Mối Tình Đầu Năm Ấy” bạn có thể tham khảo thể lệ cuộc thi tại đây.