Thomas Barnado bắt đầu học tại trường Y của Bệnh viện London vào năm 1865. Ông mơ ước về một tương lai sẽ trở thành bác sĩ tình nguyện ở Trung Quốc. Tuy nhiên, dù đã tìm hiểu nhiều nhưng ông vẫn chưa tìm ra cách nào để sang Trung Quốc cả.
Đồng thời, trong khi tìm kiếm thông tin về cách đi làm bác sĩ tình nguyện, thì Barnado cũng nhanh chóng phát hiện ra rằng, nhu cầu được khám chữa bệnh đang rất cấp thiết ở ngay xung quanh mình: đó là rất nhiều trẻ em vô gia cư đang sống và chết ngay trên những con phố ở London. Ông liền quyết định sẽ làm gì đó ngay lập tức để cải thiện tình trạng đáng buồn này.
Ông bắt đầu bỏ hết tiền dành dụm và quyên góp thêm để mở trường học cho trẻ em đường phố, sau đó, ông mở các cô nhi viện cho trẻ em trai và trẻ em gái riêng biệt, ngay tại London. Tại những “ngôi nhà” này, trẻ em nghèo hoặc vô gia cư được chăm sóc, khám bệnh. Người ta tính ra rằng, Bardano đã cứu khoảng 60.000 trẻ em thoát khỏi nghèo đói và khỏi cả những cái chết có thể xảy ra do bệnh tật. Ông được tất cả mọi người gọi là “nhà từ tâm”, còn chuyên gia thần học John Stott thì nói: “Ngày nay, chúng ta có thể gọi ông ấy là vị thánh bảo trợ của những trẻ em đường phố”. Bardano là một minh chứng cho chân lý: chúng ta có thể làm việc tốt ở bất kỳ đâu – bắt đầu từ ngay nơi mình đang ở.
Đó là câu chuyện từ lâu về trước. Còn bây giờ, nhiều người vẫn thường coi thế hệ trẻ (thế hệ Y, thế hệ Z) là ích kỷ hơn, ít biết giúp đỡ hơn; tuy nhiên, nhiều thống kê đã chỉ ra rằng, những người trẻ hiện nay đóng góp từ thiện rất nhiều. Không chỉ thế, nhiều bạn trẻ cũng sẵn sàng làm việc tốt ngay với những gì mình có.
Chẳng hạn như câu chuyện về ba sinh viên ở Đức đã cho cả thế giới thấy rằng thế hệ của mình cũng có trái tim ấm áp thế nào. Họ nhìn thấy một người đàn ông vô gia cư ngồi trên hè phố nên đã quyết định tạo bất ngờ cho ông bằng cách… thể hiện một màn trình diễn ca nhạc rất dễ thương ngay trước mặt ông. Thậm chí, một sinh viên còn mượn chiếc xô của người đàn ông vô gia cư và dùng nó làm trống. Ban đầu, ông ấy tưởng ba bạn sinh viên chỉ thể hiện cho vui trên phố. Nhưng rồi, màn trình diễn tiếp tục, và nhiều người qua đường bắt đầu cho họ tiền. Cuối cùng, ba bạn sinh viên trao toàn bộ số tiền mình nhận được cho người đàn ông vô gia cư.
Ông ấy đã rất ngạc nhiên, đến mức không kịp nói gì trước khi ba bạn sinh viên chào ông và rời đi. Nhưng nét mặt ông đã cho thấy rằng lòng tin của ông vào con người đã được nhóm lên, hoặc được khôi phục, ngay vào khoảnh khắc đó. Ba bạn sinh viên này có lẽ không phải là những người duy nhất cho thấy rằng, ai cũng có thể làm được điều gì đó tốt đẹp cho người khác, chỉ với những gì mình có, ngay tại nơi mình ở, và không nhất thiết phải có nhiều tiền mới làm được.
Những cơ hội làm việc tốt vẫn luôn ở quanh bạn, chỉ cần bạn sẵn sàng làm.