Anh Sky ơi,
Anh có bao giờ cảm giác mình là người thua kém, thất bại nhất trên thế giới chưa anh? Dạo gần đây, cứ mở Facebook lên là em thấy áp lực kinh khủng. Đứa cạ thì có bồ hạnh phúc quá chừng, đứa thì được đi chơi đi ăn… Trong khi em thì phải ngồi nhà làm bài hoài không hết, không được đi đâu, cũng chẳng có gì vui để chia sẻ, huhu. Em cứ nghĩ mãi, có khi nào em kém quá, dở quá nên mới hẩm hiu như thế không?
Michiko@...
Nhiều người đã định nghĩa facebook như một khu chợ khổng lồ vậy, vì độ ồn ào, náo nhiệt và vô cùng đa dạng của nó. Và em biết không, đã bày bán ở chợ thì chẳng ai mang đến những món xấu xí, méo mó cả, ai cũng phải chọn hàng tuyển, hàng đẹp để thu hút người mua đến với gian hàng của mình. Tương tự suy ra, hình ảnh trên facebook không hẳn 100% cuộc sống của ai đó, chỉ đơn giản thể hiện những điều họ cho là vui, hạnh phúc hoặc cảm nhận sâu sắc nhất thôi. Em không cần quá “cả tin” vào facebook, hầu hết mọi người đều có những khó khăn riêng, chỉ là họ ít khi “bán” trên “chợ” facebook thôi.
Bản thân anh cũng đã từng trải qua chuyện như thế. Anh có một cậu bạn thân học ở Phần Lan. Lúc bạn ấy đi học và post vô số ảnh đẹp ở đất nước này, anh cứ trầm trồ ganh tị mãi. Người khác có lẽ sẽ im lặng tận hưởng niềm vui được “click like” và “comment” khen ngợi, nhưng vì là bạn thân, bạn ấy đã chia sẻ rất thành thật với anh: “Phần Lan cả năm chỉ có hai tháng mùa Hè là rực rỡ, lên hình long lanh, còn lại những ngày lạnh lẽo, tuyết rơi ngập đường, đi học lầm lũi thì đâu ai chia sẻ làm gì”.
Sau này, trong những năm tháng ở xứ người một mình, anh càng thấy bạn ấy nói đúng. Và anh nhận ra, Việt Nam mình cũng đẹp, cũng có rất nhiều điều đáng để nhìn nhận và đánh giá cao, ví dụ như sự đa dạng về ẩm thực, sự tinh tế trong nghệ thuật và chiều sâu đáng nể trong lịch sử, văn hóa (không phải nước nào cũng có tất cả những thứ này nhé).


Theodore Roosevelt, tổng thống nước Mỹ có một câu nói rất nổi tiếng: “Comparison is the thief of the joy” (Sự so sánh chính là kẻ cắp niềm vui). Nếu ta cho phép sự so sánh giật mất niềm vui của mình thì thật vô lý, em thấy có đúng không? Hãy cứ vui, hãy cứ sống trọn vẹn với những gì em có. Nếu có so sánh, hãy chỉ so với chính em của ngày hôm qua, để nỗ lực và hoàn thiện hơn cho một phiên bản đẹp nhất của em hôm nay, nhé!