Nhìn bộ tranh này, bạn chỉ muốn quay trở về với tuổi thơ
HHT - Omario Brunelleschi là một nghệ sĩ tự do người Anh - Ý. Ông đã vẽ lại kỷ niệm thời thơ ấu ngọt ngào với những khoảnh khắc ấm áp.
Những kỷ niệm thời thơ ấu của họa sĩ Omario Brunelleschi có thể khiến người xem rơi nước mắt. Thời thơ ấu ... Ai cũng có những kỷ niệm khác nhau về quãng thời gian đáng nhớ trong cuộc đời của họ. Sự kỳ diệu của những khám phá, những người bạn đầu tiên trong đời, thú nuôi, những chuyến đi gia đình, mùi thơm của một chiếc bánh mà bà mới nướng... Và còn nhiều hơn thế trong những bức tranh dưới đây...
HHT - Kỳ Đại hội lần thứ VII đã ghi dấu với những con số ấn tượng, qua đó phản ánh phần nào sự đi lên cả về "lượng" và "chất" của các phong trào thanh niên trong giai đoạn vừa qua.
HHT - BTC Ngày Thẻ Việt Nam kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, cá nhân tham dự Ngày Thẻ Việt Nam 2023 - Sóng Festival để có thêm nguồn kinh phí cho các hoạt động vì cộng đồng qua tài khoản thiện nguyện 1611 (MBBank).
HHT - Hồi đó, tôi cứ nghĩ má là nàng tiên thứ chín bị mất đôi cánh phải ở lại trần gian. Tôi tìm trong tủ quần áo xem ba có giấu đôi cánh nào của má, tôi sẽ đem đi đốt để má khỏi bay về trời.
HHT - Tôi trộm nhìn em đã nhiều lần, rộn ràng trong lòng mà phải cố lạnh tanh ngoài mặt. Có lẽ em được nhiều người thích lắm, tôi cứ dặn lòng thế, cố mà dừng nỗi tương tư. Nhưng tình cảm cứ như lá phải xanh và phượng hồng phải đỏ, rất tự nhiên mà tôi càng thích em.
HHT - Dạo gần đây, tôi xem lại lần thứ n bộ phim đã khiến tôi một thời mê mẩn - “Reply 1988”. Mặc dù đã coi nhiều lần, nhưng cảm xúc dường như vẫn còn rất mới, và mọi chi tiết của phim vẫn khiến tôi vừa mới cười đó đã rơi nước mắt.
HHT - Thật kì lạ rằng cứ mỗi khi lục lọi những kí ức về mùa Hè năm ấy, tôi đều nhớ về những ngày nắng rất đẹp. Phải chăng mùa Hè ấy không mưa bao giờ? Hay mưa mà tôi không nhớ. Vì tôi chỉ nhớ về nàng thôi…
HHT - Năm nào cũng vậy, khi tiết trời ở vào lúc giao thời giữa mùa mưa và mùa khô, nghĩa là khoảng đầu tháng 11 âm lịch, những đám lau sậy đến mùa trổ hoa. Mỗi khi tới mùa cây sậy khoe sắc đưa hương, tôi lại nhớ về một thời ấu thơ với biết bao kỷ niệm gắn liền với những bông hoa sậy bình dị phất phơ trong gió…
HHT - Tôi thích mọi thứ ở cậu, thích màu áo thiên thanh cậu, thích chiếc lúm hằn sâu mỗi khi cậu cười, thích ánh mắt cười của cậu và cả cách cậu gọi tên tôi. Một chút dịu dàng, một chút ân cần, một chút trầm khàn, một chút ấm áp, vạn phần rung rinh.
HHT - Khi đó, người trên sân khấu ca vang khúc tình ca “Đôi Bờ”, em dưới khán đài trầm mình chìm đắm vào lời ca người xướng. Nào ngờ được rằng thật lâu về sau, hai ta lại trở thành nhân vật chính trong câu chuyện lúc xưa.
HHT - Lạ thay, ngay lúc này, tôi lại nhớ hình dáng của ve, tiếng kêu của chúng. Con người ta chỉ thấy nhớ và nuối tiếc một thứ gì đó khi nó không còn tồn tại xung quanh ta nữa. Thật vậy, khi viết những dòng chữ này, tôi ao ước được chạm tay vào đôi cánh mỏng của chúng thêm một lần nữa.