Giữa rất nhiều cuốn sách ra mắt dịp cuối năm, Đã yêu xong một mùa Hè là một điểm nhấn đầy khác biệt khi gói lại rất nhiều những mảnh ký ức mùa Hè trong một tuyển tập. Trong những ngày sang Đông, mỗi một bài viết trong cuốn sách này như một đốm lửa nhỏ, mang lại cả những ấm áp lẫn hoài niệm, nhắc chúng mình ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ, về những mùa Hè tươi đẹp từng có.
"Đã yêu xong một mùa Hè" là tuyển tập các bài viết từ cuộc thi "Ký ức mùa Hè của tôi" do báo Hoa Học Trò tổ chức. Ảnh: Rei. |
Trong những tháng năm xanh non và rực rỡ ấy, có rất nhiều hồi ức về những mối tình trong veo, chạm tới tim người đọc.
Cảm giác ngồi sau xe cậu tuyệt vời đến mức tôi ước đường về nhà thật xa hơn nữa, ước giây phút này ngừng lại, tôi ước mình có phép thuật để ghi lại khoảnh khắc này.
(Hai mùa hè, Thu Huệ)
Tình cảm trong trẻo năm đó không phải ai cũng có dũng cảm tỏ bày, phần vì ngại ngùng, phần vì do dự, nhưng cũng chính vì thế hồi ức lại càng sắc nét hơn, khi ngày qua ngày luôn dõi theo một bóng hình mình tương tư. Để rồi dáng hình ấy thành tia nắng rực rỡ, thành niềm vui của mỗi ngày đi học, thành động lực để vươn lên, thành hương vị của thời thanh xuân.
Những hồi ức tươi đẹp về mùa Hè được lưu giữ trong từng trang sách. Ảnh: MID |
Cậu giống như tia nắng chiếu xuống bầu trời nhạt nhòa của tớ, tô thêm sắc màu cho bức tranh thời thanh xuân ngày ấy.
(Nắng tháng Năm, Kina)
Thế giới của chúng ta khi có một chàng thơ, hay một nàng thơ bước vào sẽ luôn sinh động hơn, náo nhiệt hơn. Nhờ có họ, chúng ta mơ mộng hơn, điệu đà hơn, muốn tham lam thời gian trôi thật chậm để được ngắm nhìn, dõi theo người đó lâu hơn nữa.
Mùa hè đẹp nhất là mùa Hè nơi có cậu ấy ngang qua, ánh nắng rực rỡ nhất là sự đồng hành của cậu ấy.
(Cảm nắng một mùa hè, Hà Tiểu Phương)
Mùa Hè năm ấy, vì phải lòng ai đó mà bầu trời trở nên trong veo, lòng biết mong ngóng một giọng nói, một tiếng cười. Biết xốn xang, biết thương nhớ, biết ngẩn ngơ, biết thẫn thờ. Và rồi chẳng biết từ bao giờ bản thân lại hình thành thói quen mới: Luôn dõi mắt tìm kiếm cậu trong đám đông.
Chúng mình qua mỗi mùa Hè rồi sẽ lớn, sẽ lại yêu, sẽ dỗi hờn và phải học cách vượt qua đớn đau. Ảnh: MID. |
Ký ức của tôi bây giờ về những năm tháng đó có lẽ là ánh Mặt Trời rực rỡ, là những con gió chiều dìu dịu, là khuôn mặt đỏ ửng dưới nắng và ánh mắt cậu quay đầu lén nhìn tôi .
(Người ở lại mùa Hè, Diệu Linh)
Có những đoạn tình cảm từng một thời rực rỡ, nhưng rồi chẳng thể đậm sâu theo thời gian, biến chúng ta trở thành những chiếc bóng mờ nhạt dần trong cuộc đời của nhau, để lại những mảng trầm buồn tiếc nuối.
Tớ lờ mờ nhận ra có lẽ tớ chỉ là một trạm dừng chân trên hành trình thanh xuân của cậu. Một bóng hồng mờ nhạt trong cuộc sống đầy màu sắc và âm thanh náo nhiệt của cậu.
(Mùa Hè thích cậu, Ngố)
Cuốn sách này còn là cỗ máy thời gian đưa bạn về thời thơ ấu tươi đẹp, khi chúng ta có lúc ngốc dại nhưng trong veo. Ảnh: Rei. |
Trong Đã yêu xong một mùa Hè không chỉ kể bạn nghe về những tình yêu đầu đời nhiều mơ mộng và cả tiếc nuối, cuốn sách này còn là cỗ máy thời gian đưa chúng ta quay trở ngược những ngày Hè thơ ấu.
Về với cái nắng oi ả của tháng Bảy phủ lấy những cành mận sai quả, ngóng theo phi vụ vặt trộm mận của hai đứa trẻ con - mà giờ đứa nào đứa nấy đều đã khôn lớn.
Về với những đêm nằm xem những trận bóng đá cuồng nhiệt cùng ba, để rồi nhận ra thứ mình thích không phải là những trận cầu, mà là được bên ba, cùng chia sẻ niềm háo hức, mong đợi, phấn khích, tiếc nuối, hồi hộp, vui mừng...
Về với mảnh vườn của nội, nơi có đủ các loại rau xanh non mơn mởn. Về với đồi sim tím, về với vườn trái cây ngọt lịm, về với cánh đồng cuối tháng Năm nhuộm sắc vàng và về với phiên bản nhỏ của chính mình thời ấu thơ.
Với tụi trẻ con chúng tôi, cánh đồng không chỉ là nơi một nắng hai sương, đó còn là nơi với bao điều kỳ diệu.
(Mùa xanh ngả vàng, Nhung)
Chính những ký ức ấy sẽ kể bạn nghe về những câu chuyện tình thân đầy ấm áp và bao dung. Để rồi thương hơn thanh âm quen thuộc của một tiếng xe, thương những đấng sinh thành và cả những ngày gian khó.
Những điều đẹp đẽ vẫn sẽ luôn trú ngụ ở sâu thẳm nhất trong tâm hồn bạn. Ảnh: MID. |
Đỉnh Everest cao thật đấy, nhưng có lẽ cũng không cao bằng bóng lưng của mẹ.
(Người chở tuổi thơ tôi, An An)
Vẫn biết sau mùa Hè này sẽ còn có mùa Hè khác. Vẫn biết sau mối tình này, có thể sẽ còn có những mối tình khác. Nhưng vẫn có những điều sẽ một đi không trở lại, có những thân thương và tinh khôi sẽ nằm lại miền ký ức.
Đã yêu xong một mùa Hè là lời nhắc nhẹ rằng: Những điều đẹp đẽ vẫn sẽ luôn trú ngụ ở sâu thẳm nhất trong tâm hồn, chỉ cần nghĩ đến liền có thể tìm về. Nên hãy luôn trân trọng khoảnh khắc của hiện tại, lưu lại bằng trái tim bạn, để một lúc nào đó muốn tìm về, bạn sẽ luôn nhớ lại thời khắc này với một nụ cười.