“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Bên giàn thiên lí, ấm êm ùa về

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Bên giàn thiên lí, ấm êm ùa về
HHT - Nhớ làm sao bóng dáng gầy guộc thân thương của ngoại đang hái từng chùm thiên lí. Nhớ quá mà chỉ biết đứng lặng yên thật lâu cho những kỉ niệm ùa về. Vẹn nguyên. Trong trẻo.

Nhà ngoại tôi có một mảnh vườn nhỏ trước nhà. Gọi là vườn cho oai chứ thực ra chỉ là một khoảnh đất chừng độ mười mét vuông khi làm sân ông ngoại đã cố ý chừa lại để làm vườn. Mảnh vườn nhỏ xíu vậy mà ngoại trồng đủ thứ cây: vài khóm đồng tiền, hồng nhung, cúc chi. Vài cây rau thơm, rau rền, rau đay và một khóm hoa thiên lý.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Bên giàn thiên lí, ấm êm ùa về ảnh 1

Mùa Xuân, mưa phùn ẩm ướt, gốc thiên lí già nua nâu sẫm nơi góc vườn sau bao ngày âm thầm tích nhựa lại đâm trồi nẩy lộc xanh non mơn mởn. Bẵng đi mấy tuần tôi về đã thấy những dây thiên lý bò lên đến giàn cao. Mùa Hè đến cũng là lúc những chiếc lá hình trái tim, nhỏ như bàn tay em bé vừa kịp xếp đầy khoảng trống trên giàn. Dây thiên lí mảnh mai quấn quýt bò cả vào khung cửa sổ. Chẳng bao lâu, góc sân đầy nắng nhà ngoại đã được che mát bởi một màu lá xanh. Từ khi nào, trong nách lá những chùm nụ thiên lí mọc ra tua tủa. Thấp thoáng trên giàn cao những chùm hoa nở sớm, nhìn hoa lòng tôi thầm hỏi có phải những chùm sao xanh lung linh tỏa sáng hay là muôn ngàn những chiếc chuông nhỏ xíu đang ngân rung trong gió. Màu hoa là màu vàng dịu nhẹ lẫn với màu của lá non như chơi trốn tìm ẩn nấp để hương thơm man mác lan tỏa khắp sân nhà, ùa vào ô cửa nhỏ.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Bên giàn thiên lí, ấm êm ùa về ảnh 2

Nghỉ Hè năm nào mẹ cũng cho chị em tôi về quê ngoại chơi. Mỗi sớm mai nghe tiếng chim sâu lích chích gọi nhau trên giàn thiên lí là tôi bừng tỉnh giấc. Chui ra khỏi giường, tôi mở tung cửa sổ hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành mát mẻ thoang thoảng mùi hương quen thuộc. Hôm nào chị em tôi cũng dậy sớm giúp bà hái đầy một rổ những chùm hoa thiên lí còn đọng hơi sương. Mùa Hè nóng bức có bát canh cua  nấu với hoa thiên lí vừa thơm vừa mát. Hoa thiên lí xào với thịt bò, xào với lòng gà… món nào bà nấu cũng ngon, ăn hoài không biết chán. Mẹ bảo hoa thiên lí là rau sạch đặc sản cây nhà lá vườn nên lần nào về quê mẹ cũng hái đầy túi lớn  túi nhỏ mang lên thành phố làm quà cho mấy cô cùng cơ quan. Món quà quê mộc mạc dân dã mà gói ghém cả tấm lòng thơm thảo của bà của mẹ.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Bên giàn thiên lí, ấm êm ùa về ảnh 3

Yêu lắm những sớm mai ngồi đọc sách dưới giàn thiên lí, nhìn nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá nhảy nhót trên sân, lắng nghe tiếng gió reo, tiếng chim sâu gõ móng đâu đó cảm giác thật yên bình. Chiều về mấy bà cháu lại mang ghế ra góc sân ngồi hóng mát. Hai chị em vừa giúp bà nhổ tóc sâu vừa nghe bà kể đủ thứ chuyện từ hồi năm nảo năm nào. Gió đồng quê thổi vào mát rượi. Hương thiên lí tan vào trong gió vương trên mái tóc bạc trắng buông hờ trên vai của bà. Thi thoảng có hôm mấy ông trong hội cựu chiến binh của ông lại ghé qua chơi ngồi uống trà dưới giàn thiên lí rồi chuyện trò rôm rả. Những hôm như thế bọn trẻ con trong xóm lại xúm xít vây quanh nghe các ông kể chuyện chiến trường.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Bên giàn thiên lí, ấm êm ùa về ảnh 4

Những ngày Hè êm đềm của chị em tôi trôi qua thật nhanh dưới giàn thiên lí. Khi mùa hoa thiên lí vãn dần cũng là lúc chúng tôi trở về thành phố để bắt đầu năm học mới. Dù xa quê nhưng những kỷ niệm thơ ấu ngọt ngào ấy cứ đi theo tôi mãi. Nhớ làm sao bóng dáng gầy guộc thân thương của ngoại đang hái từng chùm thiên lí. Nhớ làm sao bát canh thiên lí mát lành ngọt thơm như tình yêu thương của ông bà dành cho con cháu. Nhớ quá mà chỉ biết đứng lặng yên thật lâu cho những kỉ niệm ùa về. Vẹn nguyên. Trong trẻo.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)                                    

MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.