Bạn đã từng trải qua cảm giác lâng lâng khi nghĩ về một mảnh kí ức hạnh phúc nào đó? Giây phút ấy như cô đọng tất cả niềm vui trên thế gian, kéo tuột ta về quá khứ mặc kệ bao lớp bụi gắng phủ mờ. Thỉnh thoảng tôi lại có cảm giác ấy, sống động như khi tôi vẫn là một con bé năm-sáu tuổi đen nhẻm, người cháy mùi nắng. Cảm giác khi nhớ về cái bếp lửa của ông nội...
Nhà tôi ở quê nhưng cũng đã dùng bếp ga từ lâu lắm rồi. Gian bếp củi ấy không dùng đến nữa nhưng bố tôi chẳng phá đi, bởi vì, đấy là bếp-của-ông-nội. Ông nội tôi ở trong bếp nhiều đến nỗi nhắc đến ông tôi sẽ nhớ ngay cái mùi ai khói nồng nồng lúc nào cũng quẩn quanh người ông, hơn là khuôn mặt. Bà tôi đi làm đồng, đi chợ xa chợ gần. Ông tôi ở nhà thổi cơm, đun nước, nấu cám lợn... Ông còn một nhiệm vụ nữa: Làm thợ nướng cho tôi.
Trưa hay chiều tôi đi học về, việc đầu tiên là chạy thẳng vào bếp. Tôi như con chim non nói huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới biển, mắt không quên thỉnh thoảng liếc qua đống than đỏ. Ông cười cười biết ý, lấy que đời khều ra cho tôi khi củ khoai lang khoai tây, khi bắp ngô, khi quả chuối... Mắt tôi sáng rực, nhón lấy bọc đen xì truyền hết từ tay này sang tay khác vì nóng. Ông kéo tôi lại, cầm lấy củ khoai hay bắp ngô xoay xoay giữa hai lòng bàn tay đến khi bớt nóng mới đưa lại cho tôi. Tôi bẻ ra làm hai, phần to tôi giữ, phần nhỏ đưa ông. Tôi bảo ông tôi thích ăn chuối nướng. Ông gật gù, trêu: “Vì chuối không bẻ được phỏng?”. Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Tôi thật sự thích chuối nướng mà. Đến giờ, tôi vẫn chẳng thể tìm thấy được một mùi hương nào thơm như thế. Hương thơm ngọt như thể cả đất trời chắt mật mà ủ vào.
Mùa hè, tôi thích thú nhìn ông nội mỗi lần từ bếp đi ra. Cả mặt, cả cổ ông đỏ rần như người vừa uống rượu say. Tôi cười sằng sặc: “Ông nội giống con gà chọi”. Ông trợn mắt bặm môi dậm chân giả vờ đuổi tôi. Chỉ chờ giây phút ấy, tôi chạy biến lên nhà, tiếng cười giòn còn vang mãi. Mùa Đông, bếp lửa là “căn cứ địa” của cả hai ông cháu. Ông chọn những cây củi nhỏ dễ cháy chất thành một đống rồi nhóm lửa để hơ chân tay. Cả buổi tối ông đều ở dưới bếp sưởi đến khi lên giường đi ngủ, sưởi nhiều đến nỗi cả chân tay đều nẻ toác trắng phơ. Mẹ sợ tôi chân tay nứt toác giống ông, cấm không cho tôi lại gần bếp lửa. Tôi thường rình lúc mẹ không để ý, trốn xuống bếp ngồi cạnh ông. Ông giơ hai tay trước ngọn lửa hơ hơ, thỉnh thoảng tôi lại lén vứt vài cọng rơm vào. Lửa bùng lên, ông giật mình vội rụt tay lại. Tôi ôm bụng cố nén tiếng cười ha ha để mẹ không nghe thấy. Ông giả vờ kéo tay tôi đưa vào ngọn lửa, hai ông cháu chẳng lúc nào ngồi yên. Kết quả, mùa Đông nào, cả người hai ông cháu tôi cũng đều nẻ toác.
Mỗi lần nhớ đến, tôi lại bất giác ngồi cười đến ngây dại, lồng ngực, chóp mũi tràn đầy mùi khói bếp. Ông nội đi xa, mang cả bếp lửa đi mất rồi...
LÊ THỊ HÒA
(Xóm 1, Thôn Từ Đài, Xã Chuyên Ngoại, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam)
Ảnh minh họa từ Internet