Rất lâu rồi, tôi không mon men, đứng trước cổng trường thưởng thức một cây kẹo bông ngọt lịm với hương vị mà tôi không thể tả được bằng lời. Một thời tuổi thơ đi qua, nhưng hương vị vẫn còn đọng lại nơi đây.
Hồi bé, tôi hay dành một phần tiền bỏ heo, phần còn lại tôi tự thưởng cho mình những cây kẹo bông ngọt lịm nhưng dịu mát tâm hồn.
![]() |
Quê hương tôi là vùng sâu biên giới, trường học hay chợ huyện đều cách xa nhà tôi hàng chục cây số, nhưng chú bán kẹo lúc nào cũng miệt mài chở phía sau xe là chiếc thùng to làm ra kẹo bông. Mỗi lần thấy chú, lũ trẻ chúng tôi lại ùa ra như bầy ong vỡ tổ, mua được cây kẹo ít đứa nào vội ăn ngay mà cứ say lòng ngắm cây kẹo bông dễ thương ấy. Có đứa thèm quá mà không có tiền mua thì đứng co ro một góc sân. Thương bạn. Chúng tôi chia nhau mỗi đứa một phần, vị ngọt lịm tan chảy ngay đầu lưỡi khi chạm vào thật thú vị.
Nhớ lại những tháng ngày ấy, thấy mà thương biết bao, mà nhớ dường nào.
![]() |
Giờ đứng trước hiên nhà, tôi nhớ mùa hè, nhớ lũ bạn tuổi thơ ngày nào cùng chia nhau cây kẹo bông gòn ngọt lịm thơm dịu và chắc có lẽ mọi thứ lặng lẽ trôi đi, chỉ còn động lại trong miền kí ức xa xăm của tôi mà thôi.