Những mốc thời gian hạnh phúc: Chào cậu, "cậu bé Chi Chi"

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chào cậu, "cậu bé Chi Chi"
HHT - Dưới ánh nắng chiều hơi chói, cậu bé ấy cùng với tôi của hồi tám tuổi đứng dưới gốc một cây thân gỗ bị những nhánh chi chi leo lên chằng chịt. Cậu ấy đã hái cho tôi rất nhiều những chùm quả chín khô, lộ rõ từng hạt nhỏ.

“Cậu có thích chi chi không?”

“…Có!”

“Vậy tớ hái cho cậu nhé!”

Nói rồi cậu bé hơi kiễng chân, vươn người ngắt một chùm quả chi chi chín khô đã mở vỏ, lộ ra những hạt tròn tròn nửa đỏ nửa đen…  

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chào cậu, "cậu bé Chi Chi" ảnh 1

Ngày ấy cách bây giờ cũng đã tám, chín năm rồi. Những hình ảnh, những mẩu hội thoại tôi không còn nhớ rõ. Tôi mơ màng hình dung ra được hình ảnh một cậu bé có mái tóc ngắn đen, băng trắng quấn hết nửa khuôn mặt. Dưới ánh nắng chiều hơi chói, cậu bé ấy cùng với tôi của hồi tám tuổi đứng trong khu vườn trồng đầy cây thuốc, dưới gốc một cây thân gỗ rất to, rất cao bị những nhánh chi chi leo lên chằng chịt. Cậu ấy đã hái cho tôi rất nhiều những chùm quả chín khô, lộ rõ từng hạt nhỏ. Rồi cũng tại chỗ đó, hai đứa chúng tôi chụm đầu lại, tỉ mẩn tách từng hạt chi chi tròn tròn nửa đỏ nửa đen đựng vào một cái hộp hình chữ nhật tôi mới được mẹ cho, tuy không được đầy nhưng cũng không quá ít. Tôi đã định mang những hạt chi chi ấy về, nhờ mẹ xỏ thành một cái vòng nhỏ, đem tặng cậu bé để thay lời cảm ơn.

Cuối cùng ý định ấy đã không thực hiện được. Vì cậu bé rời đi ngay sau đó…

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chào cậu, "cậu bé Chi Chi" ảnh 2

Năm tôi học lớp 4, mẹ tôi điều trị bệnh ở trạm xá xã Phú Điền, Nam Sách. Tôi đến thăm mẹ và tình cờ gặp “cậu bé Chi Chi” (vì không biết tên nên tôi đã đặt biệt danh đó cho cậu). Cậu ấy bị bỏng trên mặt, nên phải dùng băng quấn gần hết, chỉ lộ ra một chiếc mắt, chiếc mũi, cái miệng và một phần má. Tuy vậy chỗ má ấy cũng bị bỏng nhẹ nên nhìn hơi đáng sợ đối với một đứa con gái tiểu học là tôi khi đó.

Nhưng tất cả đáng sợ đều tan biến khi chính cậu bé đã lại gần bắt chuyện với tôi. Cậu rất tự nhiên và nhiệt tình, khác hẳn tôi rụt rè, nhút nhát. Dù là hơn một, hai tuổi nhưng tôi có cảm giác cậu ấy người lớn hơn mình nhiều. Những ấn tượng cậu bé ấy để lại trong tôi vô cùng sâu sắc, không dễ dàng để có thể quên đi. Điều ấy được chứng minh bằng việc cho tới giờ tôi vẫn nhớ về ngày hôm đó.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chào cậu, "cậu bé Chi Chi" ảnh 3

Chúng tôi chỉ chơi cùng nhau được một lát thì cậu ấy phải về phòng để thay băng. Tôi cũng rời khu vườn về phòng mẹ, khoe với mẹ và ngoại hộp chi chi chúng tôi cất công hái được trong buổi chiều. Lát sau, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Một bóng người chạy vụt qua cửa. Mất một lúc, tôi mới nhận ra đó là “cậu bé Chi Chi”. Mẹ nói với tôi rằng: “Ra ngoài tạm biệt bạn đi con, bạn ấy được ra viện rồi!”. Tôi đã hơi thẫn thờ sau khi nghe lời nói đó. Trong lòng thôi thúc ra đi, đi ra đi nhưng chân lại như bị ghim ở một chỗ, không nhúc nhích chút nào. Sau đó, tôi không thấy tiếng gọi của cậu bé nữa, có lẽ cậu ấy đã rời đi mất rồi.

Điều đó khiến tôi vô cùng nuối tiếc. Thật là bất lịch sự. Không biết cậu ấy sẽ nghĩ thế nào. Nếu như nghe lời mẹ chạy ra ngay lúc ấy, có lẽ tôi và cậu bé đã nói thêm với nhau được vài câu gì đó chăng?

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chào cậu, "cậu bé Chi Chi" ảnh 4

Khi biết đến cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” của Hoa Học Trò, tôi đã lên rất nhiều ý tưởng. Nhưng cuối cùng, tôi chọn viết về cậu, một vạch sắc màu nhộn nhịp của tuổi thơ tôi. Một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng thời gian để nhớ lại rất dài.

Nếu như cậu bé ngày nào cũng đang theo dõi cuộc thi viết này thì thật là tốt. Dù chưa chắc cậu đã còn nhớ nhưng tôi vẫn muốn gửi gắm tình cảm yêu quý của mình đến cậu. Đôi khi tôi vẫn hồi tưởng về buổi chiều hôm ấy như một kỉ niệm sáng rỡ ánh mặt trời, tôi trân trọng và giữ gìn nó như một món quà của người thân dành tặng cho mình. Hi vọng rằng cậu đang có một cuộc sống ấm áp, đầy nhiệt huyết và rực rỡ như chính cậu, người bạn nhỏ của tôi.

LƯƠNG THỊ MINH PHƯƠNG

(Đường 391 thôn Bỉnh Di, xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương)

Ảnh minh họa từ phim I Give My First Love To You

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Có một mùa Hè chưa từng lãng quên: Cuốn sách “ôm” bạn bằng những câu chuyện tuổi trẻ

Có một mùa Hè chưa từng lãng quên: Cuốn sách “ôm” bạn bằng những câu chuyện tuổi trẻ

HHT - Bạn có cảm thấy mùa Hè rất giống tuổi trẻ không? Cả hai đều trôi qua thật nhanh và khó quên. Bằng những mẩu chuyện trong cuốn sách "Có Một Mùa Hè Chưa Từng Lãng Quên", hai cây bút trẻ xuất thân từ nhà Hoa là Minh và Sứa đã mang nhiều ký ức và thông điệp đáng giá gửi đến tuổi teen, cổ vũ bạn đọc vượt qua những chông gai cuộc đời.