Tôi không tìm được kí ức nào không có cậu ở đó, những tháng ngày tuổi trẻ của mình, tràn ngập nhung nhớ. Bóng dáng cậu len lỏi vào tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của tôi, để rồi nhìn lại tuổi học trò, tôi chỉ thấy cậu giữa sân trường đầy nắng!
Cậu bước vào cuộc sống của tôi với hình ảnh đầu tiên khi cậu chuyển sang lớp tôi học. Không sâu sắc gì nhiều ngày đầu tiên ấy. Nhưng nếu biết trước rằng đến giờ hình ảnh cậu vẫn tràn ngập trong tôi, tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ phút giây đó để dành trong cuốn nhật kí kí ức về cậu.
![]() |
Cậu là cậu, không lẫn giữa bao người. Cậu thích chơi đá bóng, tôi nhớ khuôn mặt đỏ hăng lên vì mệt của cậu trên sân cỏ, cậu mệt mỏi, nhưng cậu vẫn hừng hực khí thế. Cậu thích làm Toán, tôi nhớ từng cái nhăn mặt của cậu khi giải đề, tôi nhớ nét trầm tư của cậu, hay cái cách cậu vuốt lông mày đỏ rực lên đến khi tìm ra đáp án. Cậu thích chọc mọi người xung quanh cười, tôi nhớ tiếng cười giòn tan của cậu. Tôi nhớ tôi và cậu đã từng đuổi nhau chạy dọc hai dãy hành lang trường học. Tôi nhớ nụ cười của cậu khi tóm được tôi, tôi nhớ ánh mắt cậu nhìn tôi không một gợn sóng, tôi tìm mình trong chính ánh mắt cậu. Tôi nhớ cái dáng cao gầy của cậu bước đi giữa một sớm mùa đông rét căm. Cậu trùm gần hết mặt trong chiếc mũ áo khoác, cậu làm tim tôi loạn nhịp.
![]() |
Tôi nhớ cậu bị người yêu “đá”, tôi cười vào mặt cậu, tôi bảo cậu đáng đời. Tôi nhớ cậu lúi cúi lấy hoa tặng người yêu mới, tôi giật lấy một bông quyết không đưa cho cậu, cậu lại đuổi tôi chạy dọc dãy hành lang cũ. Tôi chỉ muốn trước khi bông hồng ấy in thêm dấu tay người khác, dấu tay tôi cũng có thể in lên trên dấu tay cậu trước đó. Tôi nhớ ngày ôn thi cuối cấp, cậu mất bộ đề Toán, tôi đã như một người đàn ông phóng khoáng mà đưa cậu bộ đề của tôi, tôi nói tôi giải xong hết rồi. Tôi nhớ khi nhận lại bộ đề ấy, thấy tràn ngập nét chữ của cậu, tôi cười bắt chước theo cách cậu viết. Tôi nhớ cậu thích xem quần vợt, tôi đã từng ngồi hàng giờ xem một trận đấu trên tivi, rồi triền miên từng trận, tôi cũng yêu quần vợt như cậu đã yêu...
![]() |
Đến khi chẳng còn chung trường, chung lớp, mỗi lần thấy cậu, tim tôi lại nhảy lên một nhịp, tôi ngại ngùng chẳng dám gọi to tên cậu. Tôi lảng tránh ánh mắt cậu nhìn tôi. Tôi không muốn nhìn cô ấy cười đi bên cậu. Tôi âm thầm dõi theo dòng thời gian của cậu trên Facebook. Tôi chưa bao giờ đặt dấu “like” cho hình ảnh của cậu, bởi trong tim quá nhiều rồi, không cần tay viết nữa…
![]() |
Giờ đây, khi đã bước sang những năm đầu của tuổi trưởng thành, tôi vẫn chưa học được cách viết chữ “quên” đúng nghĩa. Nghĩ về hình ảnh ngôi trường xưa từng gắn bó, chỉ thấy cậu ở đó, thấy tôi và cậu chạy đuổi xuyên qua những dãy hành lang dài, chạy mãi hết tuổi thanh xuân…
BÙI THỊ QUYÊN
(312/4/31 đường Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM)
Ảnh minh họa từ phim You're The Apple of My Eyes