Những mốc thời gian hạnh phúc: Chiếc bánh tráng hành tuổi thơ

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chiếc bánh tráng hành tuổi thơ
HHT - Bao giờ cũng vậy, chiếc bánh bà mua lúc nào cũng vàng giòn và thật nhiều tóp mỡ, kèm theo một lời căn dặn: “Ăn nhanh lên kẻo bố mẹ mày về lại la nội”, do bố tôi hay rầy nội phí tiền, ăn bánh rồi lại sợ bỏ cơm.

Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, bố mẹ tất bật lo cho ba chị em ăn học. Ngày nhỏ, mọi người đều đi làm, đi học để tôi ở nhà với bà nội. Bà tôi hiền lắm, nhỏ người và phúc hậu. Sống trong cái nghèo khó bà chỉ có vài đồng lẻ dành dụm, nhưng đối với tôi thì bà không tiếc gì cả. Hầu như một tuần hai đến ba lần, cứ trưa trưa đúng ba giờ là hai bà cháu lại dắt tay nhau ra phố để mua bằng được món bánh quê quen thuộc mang tên “bánh tráng hành”. Cái bánh nóng giòn được nướng trên bếp than, phủ một lớp mỡ hành, tẩm thêm ít gia vị, thích thì có thể cho thêm trứng, chấm kèm với tương ớt (từ cách chế biến đơn giản ấy người ta mới biến tấu ra món bánh tráng mang tên Pizza Đà Lạt). Hương vị đậm đà cùng mùi hương lan khắp một góc phố. Dù răng bà không còn, nhưng bánh có giòn đến đâu thì bà vẫn có thể ăn từ hai đến ba cái.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chiếc bánh tráng hành tuổi thơ ảnh 1

Khi tôi lớn hơn, tuổi bà cũng đã cao, khoản tiền ăn vặt đa phần là từ trợ cấp nhà nước với con số vỏn vẹn 240 ngàn đồng mỗi tháng. Cứ đến ngày nhận tiền bà vui lắm. Sáng bà đã dậy từ sớm tự đi lên hội trường để nhận tiền. Và ngay chiều hôm đó, bà sẽ một tay chống gậy, một tay cầm chiếc áo mưa, trên đầu vẫn đội chiếc nón lá cũ đi ra quán chị Tâm đầu ngõ để mua về tám cái bánh tráng hành cho bốn bà cháu. Bao giờ cũng vậy, chiếc bánh bà mua lúc nào cũng vàng giòn và thật nhiều tóp mỡ, kèm theo một lời căn dặn: “Ăn nhanh lên kẻo bố mẹ mày về lại la nội”, do bố tôi hay rầy nội phí tiền, ăn bánh rồi lại sợ bỏ cơm. Giây phút bà cháu cùng ngồi ăn bánh tráng rôm rả, thi nhau ai ăn hết trước thật hạnh phúc biết mấy.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chiếc bánh tráng hành tuổi thơ ảnh 2

(Ảnh: Lê Đạt)

Thấm thoát, tôi đã bước vào đại học, gia hình khá giả hơn, ba chị em tôi đều có thể mua được cho nội những thứ bà thích, đặc biệt là thật nhiều bánh tráng hành. Bà tôi đã ra đi thanh thản, nhẹ nhàng vào một buổi sáng bà chuẩn bị đi nhận tiền trợ cấp người cao tuổi cách đây bốn năm. Tôi nhớ đêm ấy bà háo hức lắm, bà nói với tôi: “Mai nội lãnh tiền về sẽ cho con 20 ngàn, rồi chiều bà cháu mình đi mua bánh tráng hành”. Đó là kí ức cuối cùng, là khoảnh khắc gần nhất tôi còn nhớ về nội.

Tôi nhớ bà lắm. Rất nhiều lần, tôi nhớ về bà, và nghĩ đôi lúc hạnh phúc chỉ đơn giản là được ngồi cùng bà thưởng thức chiếc bánh nóng giòn ấy.

ĐINH THỊ THÙY TRANG

(200 Chu Văn An, Tổ dân phố 3, Thị trấn Dran, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng)

Ảnh minh họa từ Internet

MỚI - NÓNG
“Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” tham quan Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng
“Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” tham quan Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng
Ngày 26/4, Đoàn đại biểu Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V - năm 2024 do đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư làm trưởng đoàn đã tới thăm khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.