Những mốc thời gian hạnh phúc: Chiếc đài gãy ăng-ten của ông

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chiếc đài gãy ăng-ten của ông
HHT - Thỉnh thoảng tôi bắt gặp ông vuốt ve cái đài như thể nó là con mèo có bộ lông mượt. Lý do ông quý cái đài là một điều bí ẩn…

Tôi không biết ông mua cái đài đó từ bao giờ. Chắc là xưa lơ xưa lắc vì nó cũ xì, xước ngang dọc và han gỉ. Ông phải dùng băng dính dán cái nắp lại để cục pin khỏi rơi ra. Ăngten thì bị nhóc em tôi bẻ cái rụp. Thế là ông mất luôn mấy kênh trong khi những kênh khác rè một cách bất thường. Cái đài thành “thương binh”. Nhưng ông không thay cái mới dù rõ ràng có thể mua một cái xịn hơn. Mỗi lần đưa cho tôi cầm, ông đều nhắc tôi phải cẩn thận, đừng làm hỏng nó như em tôi. Có lẽ ông hơi buồn khi nhìn ăngten dài ơi là dài giờ còn một mẩu gãy nham nhở. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp ông vuốt ve cái đài như thể nó là con mèo có bộ lông mượt. Lí do ông quý cái đài là một điều bí ẩn…

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chiếc đài gãy ăng-ten của ông ảnh 1

Một góc tuổi thơ tôi dành cho những tiếng đài. Ngày tôi còn bé xíu, ông có thói quen để đài chạy đến tận nửa đêm, rồi bật lại lúc 5 giờ sáng khi tôi vẫn còn lơ mơ ngủ. Tai tôi văng vẳng tiếng người ta đếm nhịp bài thể dục buổi sáng và bản nhạc du dương của chương trình tin tức đầu ngày. Cái đài chưa kêu tít tít báo 6 giờ thì còn lâu tôi mới chịu dậy. Tôi đã thức đến tận 9 rưỡi tối để nghe “kể chuyện cổ tích và hát ru cho bé” cơ mà. Với tôi, tầm ấy mà mắt vẫn mở được là mốc son lớn lao lắm.

Tôi thích những ngày mùa Đông mưa lạnh. Trường tiểu học của tôi được nghỉ. Cả buổi sáng tôi trùm chăn trên giường nằm nghe đài, tay xoay xoay cần ăng-ten cụt lủn, vần qua vần lại rồi tưởng tượng nó là dụng cụ tối tân dùng cho điệp viên như mấy bộ phim hoạt hình tôi vẫn xem trên ti vi: Máy quét dấu vân tay, súng laser, bộ đàm, siêu máy tính… Cảm giác dễ chịu như một ngày đẹp trời.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chiếc đài gãy ăng-ten của ông ảnh 2

Những buổi tối mùa Hè mất điện cách ngày, cả nhà tôi ra ngồi hóng mát dưới gốc cây trứng gà phủ đầy những nụ hoa nửa xanh nửa trắng. Ông treo đài lên chiếc đinh đóng trên thân cây nứt nẻ, bật to hết cỡ. Cái đài như thể nhốt cả lũ ong vo ve bên trong, bay loạn xị nhưng ro ro êm ái. Đám côn trùng rả rích. Gió hiu hiu lay tán lá lao xao. Quạt mo ông vẫn phe phẩy đều cho tôi khỏ muỗi. Đáng lẽ tôi phải lăn ra ngủ nhưng đó lại là những ngày tôi thức được lâu nhất. Tôi nghe hết truyện cổ tích, nghe hết khúc hát ru rồi cả truyện đêm khuya với đủ thể loại truyện ngắn truyện dài. Tôi không hiểu ý nghĩa của chúng. Nhưng tôi lại đâm mê những dòng văn tuôn ra từ cái loa bị lỗi, mê mẩn vì thấy nó hay hay. Tôi có thứ để mân mê thay vì hóng hớt những mẩu chuyện không đầu không cuối của người lớn. Suốt mùa Hè và một vài năm sau nữa, tôi nghe nhiều mà chẳng nhớ được bao nhiêu. Những câu chuyện rời khỏi kí ức khi tôi lớn lên chút nữa, ít quanh quẩn chơi với ông và cũng ít nghe đài. Tất cả những gì tôi còn nhớ được là hình ảnh một cô gái bước xuống tàu, đầu đội khăn, tay xách giỏ trứng bước dọc đường tàu với cái dáng thật buồn trong một buổi chiều mùa Đông chạng vạng cùng tiếng gọi xa xăm… Hương Tuyết…

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chiếc đài gãy ăng-ten của ông ảnh 3

Rồi tôi không còn nghe đài nữa…

Các bác và bố tôi mua cho ông những chiếc đài mới hiện đại hơn. Mà cũng ít người còn dùng đài nữa. Ti vi, truyền hình cáp, cả điện thoại cũng có radio. Đài cũ của ông ra “liệt sĩ”. Ông không vứt nó đi, cất gọn gàng trong góc tủ. Tôi vẫn không biết lí do ông quý chiếc đài và cũng chưa từng hỏi, đúng hơn là quên mất điều đó. Có những thứ tôi không nên thắc mắc, chắc thế. Nếu muốn, một ngày nào đó, có lẽ ông sẽ kể cho tôi nghe, tự nhiên như cách tôi lớn lên trong âm thanh ngân lên từ chiếc đài cũ kĩ.

HOÀNG THANH TRANG

(Phố Quý Cao, Nguyên Giáp, Tứ Kỳ, Hải Dương)

Ảnh minh họa từ Internet

MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.