Những mốc thời gian hạnh phúc: Chiếc quạt mo cau

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chiếc quạt mo cau
HHT - Những buổi trưa hè, thích nhất là nằm vắt vẻo bên cạnh nội, được nghe nội kể lại các câu chuyện ngày xưa rồi để làn gió từ chiếc quạt mo thổi mát lành những tháng ngày tuổi thơ trong veo.

Đi bộ trong những ngày tháng Tư nắng nóng, ước mơ duy nhất của bọn sinh viên chúng tôi là một cái giường nhỏ với chiếc máy quạt chạy hết sức công suất. Nhưng rồi khi đã có quạt ở bên, cái nóng vẫn cứ hầm hập bên tai. Những lúc như thế, tôi cảm thấy nhớ nhà, nhớ chiếc quạt mo, và những ngày ở quê nằm dưới tán cây tre mát rượi nghe nội nhắc lại chuyện ngày xưa,...

Ngôi nhà tôi nằm lọt thỏm trong xứ sở của những tán cau, tán tre xanh rợp mát kéo dài theo chiều dài của con hẻm dẫn sâu vào hồ nước trong veo. Cứ mỗi độ Hè về, khi mà cái nắng rám da tràn đến, bà tôi lại bảo chúng tôi ra vườn nhặt vỏ cau khô vào làm quạt. Những vỏ cau trắng muốt khi khô lại, rụng vương vãi khắp vườn trở nên hữu dụng hơn khi cái nóng tháng tư vừa sang.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chiếc quạt mo cau ảnh 1

Vỏ cau khô, sau khi được nhặt về, được nội rửa sạch, gạt bỏ cát rồi dùng đồ đạc đặt lên trên để tạo độ thẳng. Sau đó, nội dùng kéo cắt hình thù chiếc quạt theo hình vuông hoặc tròn theo sở thích. Và chiếc quạt hình thành từ đó. Trong lúc làm, nội chỉ tôi cách dùng kéo cắt quạt, cách để làm cho quạt không bị cong lại. Bài học nội dạy tôi là sự kiên nhẫn chờ đợi cho những vỏ cau thẳng ra. Những đồ vật nội dùng có khi là khúc gỗ cũ mục nát, lúc khác lại là chồng đồ đạc sách vở của tôi. Những mo cau cứng đầu không chịu thẳng ngay mà cứ cong lại như hình con thuyền. Tôi phải hì hục cùng nội mang nhiều hòn đá to để đặt lên chúng nhằm giữ độ thẳng. Cuối cùng, những chiếc quạt đầu tay cũng hoàn thành.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chiếc quạt mo cau ảnh 2

Thế là các buổi trưa của tôi đã không còn nóng bức như trước nữa. Máy quạt đôi khi không làm tôi thoải mái bằng những làn gió từ chiếc quạt mo của nội. Những buổi trưa Hè, thích nhất là nằm vắt vẻo bên cạnh nội, được nghe nội kể lại các câu chuyện ngày xưa rồi để làn gió từ chiếc quạt mo thổi mát lành những tháng ngày tuổi thơ trong veo.

Kí ức tuổi thơ tôi vì thế trở nên sinh động, ồn ào hơn bởi những trò chơi chúng tôi tự nghĩ ra từ chiếc mo cau, lá cau ấy. Những chiếc lá cau được chúng tôi sáng tạo thành những đồ vật ngộ nghĩnh. Nhớ nhất là những hôm trời trưa nắng chang chang, hai đứa con nít ra vườn nhặt lá cau làm đồng hồ, kính đeo mắt, rồi làm con trâu, con nghé,... Làm chán, chúng tôi giả vở như người bán rong hái hết lá có trong khu vườn bỏ vào chiếc rổ con con, cột chiếc dây làm đôi quang thúng gánh đi,... Và rồi trưa nào, nội cũng sẽ tay cầm quạt mo, tay kia chống gậy, đội chiếc nón lá đi tìm mấy đứa cháu quậy phá, trốn ngủ trưa,...

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chiếc quạt mo cau ảnh 3

Tàu lá cau được nội tỉ mẫn cắt cuốn, tuốt lá rồi bó lại thành cây chổi xương quét nhà. Dù tuổi bà đã cao nhưng nội chưa bao giờ ngưng làm việc. Nội hay bảo rằng, dù sức nội yếu nhưng mà làm được gì cho con cháu nội thấy vui. Như hiểu những điều đó, ba má tôi vẫn để cho nội làm, chỉ dặn tôi lấy ít mo cau lại để nội có nhiều hơn thời gian nghỉ ngơi. Những cây chổi xương nội làm chắc chắn, thân dài, dễ dàng quét mà không cần cúi xuống vất vả. Và cứ thế, chiều nào, hình ảnh nội với mớ tàu cau, lá cau trên chiếc võng chăm chú làm việc, phía sau nắng chiều rám vàng khắp một góc nhà bếp cơ hồ đi vào kí ức tôi trong những giấc chiêm bao.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chiếc quạt mo cau ảnh 4

Mỗi lần ra vườn nhặt mo cau, hay tàu cau cho nội, tôi hay ngồi dưới tán cây cau, rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh. Những tán cau xanh biếc che mất đi một phần tư của khoảng trời xanh dương làm tôi cứ ngỡ bầu trời thu bé hơn một chút và tôi đang ngồi dưới mái nhà mà những tán cau đang che chở. Nhìn những cây cau im lặng để những đợt gió đu đưa, tôi nhớ mãi hình ảnh ba nằm trên võng lắt lẻo giữa hai cành cây cau, rồi để cho những tán cau ru ngủ những nỗi vất vả của một ngày dài làm lụng.

Tháng Tư lại về gõ cửa, nhưng có lẽ sẽ không còn nữa, những mái đầu nhỏ ham chơi, đội nắng gió, đi nhặt những mo cau, những tàu cau về cho nội làm quạt, làm chổi. Và mỗi khi trở về quê, bước đôi chân ra vườn, hình ảnh một đứa con nít với chiếc nón lá, chân đi đôi dép cau su nhặt nhạnh từng lá cau làm kính, đồng hồ cứ làm tôi bồi hồi nhớ về nội. Những buổi trưa thế này, sẽ vắng lắm những làn gió thổi mát từ chiếc quạt mo ngày nào...

LÊ THỊ THANH PHƯƠNG THẢO

(Kí túc xá khu A, Đại học quốc gia, Khu phố 6, Phương Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM)

Ảnh minh họa từ Internet

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Chuyến phiêu lưu vào Thế giới cổ tích: Thử thách độc giả đoán tên truyện qua những bức thư

Chuyến phiêu lưu vào Thế giới cổ tích: Thử thách độc giả đoán tên truyện qua những bức thư

HHT - Quá buồn chán với cuộc sống trên giá sách và việc hay bị chị gái phàn nàn, Anna đã quyết định đi du lịch. Chuyến đi này cực kì đặc biệt, vì mỗi địa danh Anna ghé tới đều gắn với một câu chuyện cổ tích nổi tiếng. Và Anna sẽ kể bạn nghe đời sống của các nhân vật cổ tích sau khi câu chuyện về họ đã khép lại...
Sách hay từ Hoa Học Trò: Khép lại thanh xuân rực rỡ cùng "Đã Yêu Xong Một Mùa Hè"

Sách hay từ Hoa Học Trò: Khép lại thanh xuân rực rỡ cùng "Đã Yêu Xong Một Mùa Hè"

HHT - Cuộc thi viết Ký Ức Mùa Hè Của Tôi thời gian qua đã trở thành một sân chơi để bạn đọc Hoa Học Trò trổ tài viết lách, chia sẻ những kỷ niệm đẹp gắn liền với mùa Hè. Cuộc thi được ủng hộ nhiệt tình, với hàng ngàn bài dự thi được gửi về, với mỗi bài viết là một phong cách, một câu chuyện đầy cảm xúc.