Những trưa nắng oi ả, con nít mà, trốn ngủ bước thong dong để được nắng nung da cháy bỏng. Ta luôn đợi những trưa nắng ấy, chẳng nghĩ ngợi gì, ta đến với khu rừng của ta, chỉ một mình. Lúc tí xíu đâu hay cái bước đi một mình đến rừng là khoảnh khắc dịu vợi của tâm hồn. Bây giờ lớn cảm giác ấy chẳng thể quên. Ta ngồi giữa lối mòn mùi đất ngái, mùi bông cúc dại, mùi côn trùng dịu dặt nôn nao, ta ngồi đó, tay vo vo hòn đá nhỏ và cũng chẳng nghĩ ngợi gì đâu. Đời ta lúc đó chẳng có gì để nghĩ, yêu quý vô ngần, chẳng có được lần thứ hai. Ta ngồi đó, ta đang hẹn hò chúng bạn, chúng sẽ trốn ngủ đến thật nhanh mang theo giàn ná thun và ống thụt tre.
Tụi con nít mê trái bứa. Thứ trái mọc đầy rừng. Thứ trái mà chúng chỉ ăn khi chúng chơi với nhau ở trong rừng. Thứ trái chua lè, ăn vàng khè hàm răng, trái nhỏ nhỏ, không thơm, cũng chẳng bùi. Ấy mà mê, mê có hàm răng vàng khè để khoe nhau mà cười ngất ngưỡng. Rất cám ơn thứ trái ấy trên đời, thứ trái biết làm nên một tuổi thơ, biết bao giờ ta lại được nếm lần thứ hai trong đời đúng với hương vị chua lè ngày đó.
Tụi con nít mê vào rừng lắm lắm. Mê vào rừng, dù lần nào cũng bị thứ lá gây ngứa làm gãi đến tróc da. Ôi, con nít! Vậy mới là thám hiểm. Rừng của ta biết bao cây lạ, gọi là lạ vì chẳng biết tên, chứ cây nào cũng quen mặt lá. Những thứ cây chỉ cần một tên chung: cây mọc dại. Chúng chẳng cần ta biết đến, chúng lặng lẽ dệt nên những tuổi thơ. Mà bây giờ, ta ơi, nếu gặp lại những người bạn ấu thơ ấy, có còn nhận mặt được hay chăng?
Tụi con nít mà đi chung với nhau vào rừng thể nào cũng có mang theo giàn ná thun và ống thụt tre. Chúng đánh nhau bằng những cành cây khô nhặt vội. Khung rừng cho chúng lá làm thuốc tiên cứu đồng đội bị thương vì trúng đòn đối thủ. Những trận giả thời thơ, lần nào cũng lấy đi nhiều những giọt mồ hôi và những trận cười sặc sụa, và con nít lắm ta ơi, những lúc ấy, cũng có con bé bị trầy chân chảy máu, nước mắt tèm lem đòi giận bỏ về, cũng có thằng nhỏ bị rách quần, bỏ về không kịp giận. Ôi, con nít! Những lúc bên nhau đốt cháy nắng của rừng!!!
Mối tình đầu của ta, mối tình với thiên nhiên, với gió, có lẽ đã bắt đầu từ lúc này đây, lúc mà ta chưa nhận thức đủ đầy, chưa thông hiểu nhưng có một tâm hồn rộng thênh thang, mênh mang đầy rừng, đầy gió, đầy trời mây.
Khi bánh xe thời gian càng chạy đến bây giờ, những tàn cây lần lượt nằm xuống. Đó là khu rừng của riêng ta. Chúng lần lượt ra đi từng cây từng cây một. Chúng ngã rạp xuống, ôm đất lần cuối cùng ơn nuôi dưỡng chăm nom, trong phút chốc cho sự biệt ly vĩnh cữu. Đó là khu rừng của riêng ta, nơi mà sau này dày những bức tường gạch, những tấm nền xi măng cứng thắt. Có ai đó thủ thỉ giữa lòng ta: Dưới nền vôi vữa đó, cả một tuổi thơ đã từng sống ngọt ngào.
BÙI HUỲNH THU TRANG
(47/4D ấp Thới Tứ 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh)
Ảnh minh họa từ Internet