Năm nay là năm thứ hai tôi không đón Tết ở nhà, hay nói chính xác hơn là không có Tết. Bất chấp sự cố gắng phớt lờ đi những hình ảnh chuẩn bị đón Tết của bạn bè ở nhà chia sẻ trên Facebook, cảm giác hồi hộp, mong nhớ vẫn cứ chộn rộn trong lòng. Những kỉ niệm về những mùa Tết đi qua ùa về, ào ạt như cơn sóng chảy vào tâm trí người xa quê.
Nhớ những ngày giáp Tết, không phải tiếng ồn ào, huyên náo trong khu chợ cuối năm đánh thức tôi dậy, mà chính là đôi bàn tay lạnh buốt luồn vào lưng của mẹ khiến tôi không thể nào không bật tung chăn dậy dù vẫn còn mắt nhắm mắt mở. Giải quyết bữa sáng một cách nhanh chóng, tôi và nhỏ em bắt tay vào công cuộc dọn dẹp nhà cửa. Bốn chữ “dọn dẹp nhà cửa” nghe thì nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng hàm chứa trong đó là tỉ thứ việc không tên, từ mấy việc lặt vặt như dọn lại bàn học, lau cửa sổ, cho đến những công việc chiếm cả đống thời gian như quét gầm giường, dọn tủ quần áo, sắp lại giá sách, hay quét và lau dọn phòng.
Và sau đó, hai chị em sẽ xuống giúp bố trang hoàng tầng hai, mà vốn bình thường vừa là phòng khách, phòng ăn, vừa là căn bếp nấu nướng nhưng cũng lại gần như một cái kho chứa hàng của mẹ. Nhà bán hàng đồ ngọt quanh năm nên lúc nào cũng bừa bộn. Nhà dọn dẹp và trang trí xong, nhìn như căn nhà mới. Rèm được kéo xuống. Điện thoại vốn thường đặt ở ngăn trên cùng của cái giá gỗ nhỏ, nay chuyển xuống ngăn dưới, nhường chỗ cho cái lọ hoa “thập cẩm” mẹ vẫn cắm mỗi dịp Tết. Những chùm bóng đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng được cột lên tấm rèm trắng cùng những dây kim tuyến lóng la lóng lánh, trông thật nổi bật, và rạo rực không khí năm mới làm sao.
Bữa cơm tất niên chiều 30, cả nhà quây quần bên nhau vui vẻ, đầm ấm, cùng háo hức đón chờ xem chương trình Táo quân năm nay có gì mới. Mẹ sẽ luôn nói mẹ thích nhất là nghe nghệ sĩ Tự Long tấu chèo, giọng ngọt lừ mà lại rất ấm. Bố và bé em thì cười như nắc nẻ khi xem những đoạn đối đáp dí dỏm giữa Nam Tào, Bắc Đẩu cùng các Táo. Còn con bé chị thì chút chút lại nhanh nhảu, lau chau chen vô bình phẩm.
Rạo rực nhất là lúc đợi bắn pháo hoa. Đã từ lâu cả nhà không còn ra Bờ hồ đêm 30 để xem pháo hoa nữa, mà chọn ở nhà, cùng ngắm nhìn pháo hoa từ tứ phía bắn lên. Cảm giác náo nức, mong ngóng một cái gì quan trọng thật bồn chồn và rạo rực. Chốc chốc, con bé em lại chạy đi ngó cái đồng hồ, rồi kêu con bé chị: “Sao lâu thế chị nhỉ?”. Và cứ đúng vào lúc giao thừa, sau khi cúng và thắp hương xong, bố sẽ gọi vang khắp nhà, giọng hối hả, kéo cả ba mẹ con lên ban công tầng tư xem pháo hoa. Hai đứa sẽ chạy như bay lên trên gác, vịn vào ban công, kiễng chân, nghển cô để xem cho rõ, và rồi cùng reo lên rối rít: “Đẹp thế, nhìn kìa. Mẹ ợi, mẹ, nhanh lên đi, năm nay bắn đẹp lắm, mẹ à, nhanh lên đi mẹ....”
… Còn mấy tuần nữa là Tết về, ngay sau khi tôt kết thúc bài thi cuối kì, tôi vẫn chưa có dự định nào rõ ràng để làm cái Tết năm nay đủ đầy hơn, nhưng tôi biết nhất định tôi sẽ gọi về nhà, đòi xem bằng được Táo quân với mọi người, sẽ lại lau chau chen vô bình phẩm, rồi cùng cả nhà chờ đón pháo hoa, đón khoảnh khắc năm mới về…
DOÃN HỒNG LIÊN
(21 Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà Nội)