Cái dáng người cao cao lướt qua cùng kiểu cười hớn hở mỗi khi đi ngang ấy vẫn mãi không phai trong kí ức của những năm tháng cấp Ba.
Tuổi 17 của tôi có lẽ sẽ một mình lầm lũi, chới với với mọi thứ nếu không có cậu. Chúng tôi quen biết nhau là một sự tình cờ ngẫu nhiên hay nhân duyên sắp đặt. Nhiều khi nhớ lại mà cùng cười nắc nẻ cả lên vì: “Ôi sao lại trùng hợp đến thế.”
Bắt đầu chạm vào tuổi 17, tôi chợt nhận ra rằng cấp Ba của mình quá nhạt, nhạt không phải vì nó cứ thế chậm rãi trôi êm đềm như chiếc lá nhỏ nhẹ mình trên mặt hồ mùa hè mà nó quá gợn sóng với những nỗi buồn cứ thế miên man ngày qua ngày từ chuyện bạn bè, học tập, thi cử. Đến nỗi chỉ cần nghĩ đến việc sắp ra trường tôi lại rùng mình vì nuối tiếc. Tôi ước giá mình có thể làm tốt hơn để có những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp.
Từ một cô gái có lẽ khá ổn và năng động, tôi dần thu mình nhiều hơn tại ngôi trường Chuyên. Những tưởng rằng đáng ra phải tốt hơn nhiều trong môi tường ấy nhưng bởi lẽ không giỏi giang bằng ai hay cảm thấy thua kém quá nhiều người hay chính vì đã chọn học trong một lớp không phù hợp với mình mà tôi không hề ổn chút nào. Mệt mỏi, buồn bã, chán nản, thôi thì cứ ráng gồng mình cho qua ngày vậy. Cho đến khi cậu “inbox” Facebook cho tôi. Đó là cái hôm mà tôi hứng lên và đăng dòng trạng thái: “Ai cho tớ mượn hình để avatar đi nào!”. Rất nhanh, rất “nguy hiểm”, một người lạ mà quen, chưa một lần nói chuyện, chưa một lần chạm mặt nhau chính diện đã gửi hình “áo đá banh số 10” của cậu với dòng tin nhắn: “Chị để hình này cho em may mắn nhé! Chiều nay em đá Chung kết ạ!”. Bằng một sự ngây ngô nào đó mà cậu thật dễ thương khi lại tiếp tục gửi một hình nữa giống hệt vậy chỉ vì sợ hình trước có vẻ mờ hơn trong khi tôi chưa hề kịp chắc rằng mình đã đồng ý với cậu hay chưa.
Thế là bắt đầu chuỗi ngày “chị em bạn dì” hai lớp cứ trêu mãi thôi. Và cậu bắt đầu kéo tôi vào những hoạt động của mình: Đi thư viện cùng cậu, giúp tôi học Lí, cùng cậu làm dự án khoa học kĩ thuật và xem những trận bóng cậu đá,… Dần dà không biết ai chị ai em nữa luôn.
Giờ đây chúng tôi đã “thân” nhau gần được hai năm rồi, cậu vẫn đang học tại ngôi trường cấp ba của chúng tôi. Còn tôi đã ra trường và học Đại học của thành phố nơi chúng tôi sống. Vì thế cậu và tôi vẫn gặp nhau thường xuyên được, vẫn chiều chiều thư viện cùng nhau. Ngày qua ngày nhưng không còn đơn giản trôi qua tẻ nhạt một mình mà là đang đi qua cùng một người nữa. Quãng thời gian này thật đẹp biết bao, có thể với người mình thương đi cùng với tuổi thanh xuân. Đâu dễ dàng gì được cùng một người trãi qua những mốc thời gian quan trọng của cuộc đời này. Và tôi may mắn vì có cậu luôn ở bên tôi ngay trong thời điểm bấp bênh nhất, hoang mang nhất. Cám ơn cậu - “em trai” lớp kế bên.
Nhưng liệu tuổi trẻ này có mãi vui, năm tháng này có mãi đẹp và chàng trai cùng tôi đi qua tuổi 17, ngắm nhìn tôi mãi miết trong tà áo dài tinh khôi hay những buổi thể dục mồ hôi lấm tấm có cùng tôi trưởng thành và mãi mãi được không? Khi chỉ còn vài tháng nữa cậu sẽ học Đại học ở một nơi rất xa…
NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN
(386 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)
Ảnh minh họa từ bộ phim Chàng trai của em