Những mốc thời gian hạnh phúc: Gà cồ và Ông người lớn

Những mốc thời gian hạnh phúc: Gà cồ và Ông người lớn
HHT - Và rồi, anh đi mất. Hẳn là rất buồn, nhưng mà dù cho thế nào, gặp được anh vẫn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời, đối với em.

Anh gọi em là Cồ. Cồ thì ngộ thật, ngộ nhất trong đám biệt danh trên trời dưới đất mà người ta gắn cho em. Em cứ theo đuôi anh, hỏi Cồ là gì, để rồi sau này lại bật ngửa vì ý nghĩa giản đơn quá đỗi. “Là Gà Cồ”.

Vào một buổi chiều xanh lơ, những đám mây bảng lảng trôi trong biển nắng. Khi ấy có lẽ là tầm thu, phải rồi, chắc chắn là thu vừa chớm thì chiều mới đẹp đến thế. Để bây giờ nhớ lại, em vẫn thấy nắng lấp lánh, tràn đầy. Hôm ấy có gì đấy vui khiến em cười mãi. Anh nhớ không? Hôm ấy sáng Chủ Nhật, em vừa tập tâng bóng, vừa cười mãi, đến nỗi anh phải vờ lay lay như thể đánh thức người say. Em chẳng biết, đôi khi người ta tỉnh mà như điên, hay bấy lâu nay người ta vẫn điên trong lúc tỉnh. Cho nên người ta mới chợt buồn, chợt vui như chuyện nắng mưa, bởi những chuyện từ nhỏ to đến linh tinh, anh nhỉ.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Gà cồ và Ông người lớn ảnh 1

Anh gọi em là Cồ, em cũng chẳng vừa, em gọi anh là Ông người lớn. Đấy là khi em đọc lời tựa Hoàng Tử Bé của Saint Exupery: “Anh xin tặng sách này cho em bé là ông người lớn đó trước kia. Tất cả mọi người lớn đều từng là trẻ con (nhưng ít các ông ấy nhớ được như thế)”. Khi đọc, em chợt nghĩ đến anh. Em gọi anh là Ông người lớn, lẽ đơn giản thứ nhất là vì em thích thế, lẽ đơn giản thứ hai, là vì em muốn anh đừng quên, anh cũng từng là trẻ con. Chúng ta ai cũng đều từng là trẻ con, nhưng dần dà theo thời gian, mình buồn hoài, buồn dai dẳng chẳng còn giống trẻ con xíu nào. Nhưng cái vẻ trẻ con ấy, em vẫn tìm thấy ở anh trong mỗi buổi chiều đá bóng, trong những bước chạy gấp gáp mà điêu luyện, những cú sút vô tư mà có ý đồ. Em thấy nét trẻ con ấy trong sâu thẳm con người anh và đã có nhiều hơn một lần em ước mình chiếm lấy phần con nít đó. Em thành người lớn mất rồi, bị bước nhảy của thời gian kèm những bộn bề lo âu không đáng làm cho lúc nào cũng gắt gỏng, bực bội với tất thảy mọi thứ trên đời.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Gà cồ và Ông người lớn ảnh 2

Em cần anh lắm. Nhưng cái cuộc đời mân côi này, dù chỉ một tí tẹo cũng không hiểu cho. Nghĩ cũng buồn cười thật, em ghét bóng đá nhưng lại đi làm thủ môn, rồi bóng đá lại đưa em đến gần anh, làm em quên hết mọi sầu lo trên đời, rồi cũng chính nó lại mang anh đến nơi mà em không theo được. Em muốn viết một cái kết có hậu cho chuyện của chúng ta, nhưng anh biết không, một câu chuyện đau lòng thì cái kết buồn chính là cái kết có hậu nhất. Lần ấy, anh theo đội đi đá bóng ở tỉnh khác, ngày hôm đó em rất buồn và muốn buông bỏ tất cả. Một chuỗi thất bại liên tiếp xảy ra trong vài tuần. Em không nằm trong đội tuyển học sinh giỏi, đội bóng vì một phút lơ đễnh của em mà phải dừng chân sớm. Trong lúc đợi giờ lên xe, em nói cho anh mọi chuyện, như trước giờ vẫn vậy. Anh chỉ lẳng lặng lắng nghe, rồi trong phút giây ngắn ngủi, anh nói với em rằng: “Quan trọng không phải là chuyện thắng hay chuyện thua, mà đằng sau tất cả mọi thứ đó, em nhận được gì và học được gì. Hiểu không?”. Em gật đầu.

Và rồi, anh đi mất.

Hẳn là rất buồn, nhưng mà dù cho thế nào, gặp được anh vẫn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời, đối với em.

TRẦN THÚY HẰNG

(161 Phạm Xuân Hòa, Thị trấn Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Lời tỏ tình đóng băng giữa mùa mưa năm ấy

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Lời tỏ tình đóng băng giữa mùa mưa năm ấy

HHT - Thứ cậu trao không phải chiếc ô, mà là mảnh đất hi vọng nơi tôi bồi dưỡng thứ tình cảm đơn phương đầu đời chưa bao giờ dám nói. Cơn mưa mùa Hạ năm ấy, không khiến tôi bị cảm lạnh nhưng lại khiến tôi phải lòng cậu thiếu niên luôn tỏa ra niên quang rực rỡ ngay cả trong cơn mưa.
Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi

HHT - Tôi đã từng rất muốn nhanh kết thúc lớp 12 để rời xa ngôi trường này, rời xa vòng tay của ba mẹ. Để được tự do, để được vẫy vùng trong những khoảng trời rộng lớn hơn. Thế nhưng, khi giờ đây thật sự phải rời xa ngôi trường này, chia tay thầy cô và các bạn, trong lòng không hề thoải mái như tôi tưởng.