Trong cuộc đời có những người rất đặc biệt đối với bạn
Trong bộ phim Trùng Khánh Sâm Lâm của Vương Gia Vệ có câu: “Ở một nơi nào đó, bằng một lí do nào đó, tất cả mọi thứ đều có ngày hết hạn. Cá hộp hết hạn. Thịt hộp hết hạn. Cả đến giấy bọc cũng hết hạn. Tôi tự hỏi liệu có cái gì trên đời không hết hạn hay không? Con người luôn thay đổi. Hôm nay anh ta thích dứa. Ngày mai có thể anh ta sẽ thích thứ khác.”
Có những tình cảm mà đôi khi bạn rất sợ nó sẽ “hết hạn”.
Có một người bạn luôn làm mình cảm thấy vui vẻ, lạc quan, có thể mỉm cười hoặc bật cười khi nhớ tới.
Đó là khi hai đứa chạy hối hả cho kịp giờ lên tàu, mình chạy bị té, nó thì đứng cười ha hả, thế rồi cũng lên kịp giờ tàu chạy, đến trước vừa đúng năm phút.
Đó là khi hai đứa vào công viên chơi trò chơi, tới một trò chơi có tên gì đấy đọc qua tên cứ tưởng vào xem hình ảnh tái hiện lịch sử, đến khi vào rồi thì mới biết y như nhà ma, hai đứa hét ầm ĩ đòi ra, hét cho khản cổ vì sợ hết cả hồn.
Đó là khi hai đứa ngồi ven bờ sông nhìn dòng người qua lại, ngồi đoán tính cách từng người, đoán xem cặp đôi nào hợp, cặp nào sẽ chia tay sớm, dù toàn người lạ hoắc mình chưa từng quen.
Đó là những buổi chiều muộn đạp xe đi học về, qua quán bánh mì thịt nướng quen thuộc ngồi vừa ăn vừa ngắm thành phố lên đèn.
Đó là khi nó thì thèm ăn KFC, mình thì đang bị nhiệt miệng, nó năn nỉ ỉ ôi mình vẫn không chịu đi. Đó là khi hai đứa đi ăn bánh bột lọc thì chị chủ quán hỏi hai chị em đi ăn cùng nhau vui nhỉ. Đó là khi hai đứa học sinh cấp ba đi học về qua cổng trường cấp hai ăn xoài dầm, ăn ổi dầm, ăn đủ thứ kẹo bla lung tung ở xe đẩy bán đồ ăn vặt đến chỗ ngồi cũng không có, hai đứa vừa đứng vừa ăn với mấy bé cấp hai.
Đó là khi hai đứa cúp học về nhà nó ngồi bật HBO xem phim.
Có những thời điểm, những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời, căng thẳng vì công việc, vì học tập, nó luôn là người mình tâm sự cùng, nó cũng luôn là người giúp mình vượt qua mọi chuyện, là người giúp mình trong những giây phút căng thẳng nhất vẫn có thể bật cười vui vẻ. Nó là người có thể cùng mình tám chuyện từ Nga sang Mỹ, từ Trung Quốc qua Campuchia, từ phim ảnh tới ca nhạc, từ ngôi sao cho tới bác hàng xóm cạnh nhà.
Từng đọc được ở đâu đó rằng: “Nhân sinh chẳng qua cũng chỉ là một chuyến lữ hành. Bạn đi ngang qua tôi, tôi đi ngang qua bạn... Sau đó, mỗi người đều tự đi về phía trước.”
Cảm ơn “nó” đã ở bên cạnh mình gần tám năm qua. Tám năm thanh xuân của tuổi trẻ, của sự trưởng thành, của sự hoang mang, của sự khờ dại.
Không biết đến khi nào tình bạn của bọn mình rồi sẽ “hết hạn”? Nhưng thôi, tương lai còn chưa tới, chỉ biết rằng, hiện tại mình rất hạnh phúc vì có một người bạn như “nó”, một người khi vui hay buồn thì nó chính người mình chia sẻ đầu tiên.
“Mong rằng hạn sử dụng ghi trên nắp hộp tình bạn của chúng ta sẽ là ngày chúng ta rời xa thế giới này, bạn thân nhé.”
TRẦN THỊ THÙY DUNG
(46/16 đường Tân Hòa 2, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Tp.HCM)
Ảnh minh họa: Nogizaka46