Những mốc thời gian hạnh phúc: Khóc ở độ cao 3143 mét

Những mốc thời gian hạnh phúc: Khóc ở độ cao 3143 mét
HHT - Những triền đồi bằng phẳng thật hiếm hoi. Chúng tôi leo những con dốc tưởng như dài vô tận, đất ẩm ướt cùng lá cây mục nát dưới chân vì trận bão đêm qua.

Tháng tư năm ngoái, tôi nhận lời rủ rê của cô bạn thân tham gia chuyến du lịch leo Fansipan mà không hề nghĩ ngợi, đắn đo. Phần vì vừa hoàn thành một dự án dài hơi nên muốn thay đổi không khí, phần vì nghĩ đơn giản, cũng đâu khác leo lên tháp truyền hình Tam Đảo là mấy. Đến nỗi có cậu bạn khi biết tôi sắp đi còn hỏi đi hỏi lại với ánh mắt nghi ngờ “đi bộ hay đi cáp?”. “Đi bộ chứ, đi cáp thì đi làm gì”, tôi điềm nhiên trả lời.

Tôi chất sự tự tin mà ngây thơ đó vào ba lô rồi quẩy lên vai, bắt đầu cho chuyến hành xác không hề biết trước của mình. Đoàn chúng tôi có gần hai chục người, đi cùng là ba anh porter, phụ trách mang đồ ăn và dẫn đường. Lúc bắt đầu, ai ai cũng hào hứng, tôi với cô bạn thân cũng vậy. Nhưng chỉ mấy mươi phút trôi qua, sự hùng vĩ của núi rừng, cây cỏ cũng không thể che đi một sự thật, chuyến đi này không hề để thư giãn chút nào!

Những mốc thời gian hạnh phúc: Khóc ở độ cao 3143 mét ảnh 1

Những triền đồi bằng phẳng thật hiếm hoi. Chúng tôi leo những con dốc tưởng như dài vô tận, đất ẩm ướt cùng lá cây mục nát dưới chân vì trận bão đêm qua. Chúng tôi trèo lên những vách đá dựng đứng mà nếu không có anh porter đi trước thì chịu chẳng biết bám tay, đặt chân ở đâu.

Chúng tôi bắt đầu nghỉ nhiều hơn đi. Và luôn đòi hỏi các anh porter để được nghỉ nhiều hơn nữa. “Anh ơi nghỉ đi, anh ơi từ từ hẵng đi tiếp…”, dọc đường đi đó là câu nói được nghe nhiều nhất. Đến cả khi chẳng có anh nào phía trước mà vẫn cứ “anh ơi…”.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Khóc ở độ cao 3143 mét ảnh 2

Đoạn đường càng đi càng khó, hết quả đồi này rồi đến quả đồi kia. Ba lô ghì chặt trên vai như núi Ngũ Hành đày đọa Tôn Hành Giả. Tưởng như mệt lả và không bước được nữa cho đến khi sướng điên lúc thấy khu nhà gỗ - trạm nghỉ chân ở độ cao 2800 mét. Còn chưa kịp lẳng ba lô xuống đất, tôi đã được nghe lời dặn dò của anh porter người H’mong tên Cả “các bạn ăn uống, nghỉ ngơi, sáng mai 3 giờ sẽ đi tiếp, chặng đường mai còn vất vả hơn đó”.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Khóc ở độ cao 3143 mét ảnh 3

Quả là thế thật, hơn 300 mét chiều cao cuối cùng trong chặng đường chinh phục nóc nhà Đông Dương là khó khăn nhất. Đường trơn trượt vì cơn mưa đêm vừa dứt. Chúng tôi lần mò trong ánh đèn pin mà men theo con đường một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm. Đi lên rồi lại xuống, rồi lại lên, chúng tôi đi trong im lặng để không mất sức. Trời dần rạng, đã có những tia sáng le lói qua vần sương chiếu đến mặt, quãng đường ngày càng ngắn. Từng bậc thang cuối cùng cho đến khi bước chân lên đến đỉnh, tôi và cô bạn thân quay ra ôm nhau khóc nức nở, ngon lành.

Khoan đã, chẳng phải đây đang là chuyên mục “Những mốc thời gian hạnh phúc”, sao tôi lại viết ra những điều khổ sở này. Quả thật khi đang trải qua quãng đường, tôi đã tự hỏi sao lại đâm đầu vào chuyến đi hành xác này. Nhưng khi đặt chân lên đến đỉnh, đó là hạnh phúc vỡ òa. Tôi hạnh phúc vì vừa tự chứng minh với bản thân mình, rằng có những khó khăn và tôi vượt qua được, rằng không gì là không thể nếu bạn có niềm tin và ý chí quyết tâm.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Khóc ở độ cao 3143 mét ảnh 4

Tôi hạnh phúc khi nhớ lại quãng đường đã đi. Tôi và các bạn trong đoàn, chúng tôi từ những con người xa lạ mà quen biết, giúp đỡ nhau qua từng thân cây đổ, vách đá cheo leo; cùng nhau hát, cười dù đôi chân mỏi rũ; cùng nhau chia sẻ ánh đèn pin le lói mù mờ của bữa cơm tối nơi vùng cao xa lạ.

Và ngày đó, ở độ cao 3143 mét, trên đỉnh Fansipan, giữa sương mù dày đặc và cái rét 6oC buốt giá, tôi đã ôm cô bạn thân của mình và khóc, khóc vì hạnh phúc.

TRƯƠNG THỊ TUYẾT HÀ

(432 Đội Cần, Ba Đình, Hà Nội)

Ảnh minh họa từ Tumblr

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Ký ức mùa Hè của tôi: Nhớ dàn đồng ca của riêng mùa hạ, kẻ thì lạ người phải chia xa

Ký ức mùa Hè của tôi: Nhớ dàn đồng ca của riêng mùa hạ, kẻ thì lạ người phải chia xa

HHT - Lạ thay, ngay lúc này, tôi lại nhớ hình dáng của ve, tiếng kêu của chúng. Con người ta chỉ thấy nhớ và nuối tiếc một thứ gì đó khi nó không còn tồn tại xung quanh ta nữa. Thật vậy, khi viết những dòng chữ này, tôi ao ước được chạm tay vào đôi cánh mỏng của chúng thêm một lần nữa.
Một Người Phụ Nữ - món quà dành cho mẹ của tác giả đạt Nobel văn chương 2022

Một Người Phụ Nữ - món quà dành cho mẹ của tác giả đạt Nobel văn chương 2022

HHT - Bằng thứ văn phong “phẳng”, lạnh lùng tưởng như vô cảm, các tác phẩm của Annie Ernaux lại có sức mạnh khơi dậy sự đồng cảm nơi người đọc một cách kỳ lạ. Nhiều cuốn trong số đó đã được đưa vào giảng dạy tại các trường học ở Pháp. Nổi bật trong số đó phải kể tới cuốn “Một Người Phụ Nữ” - cuốn sách được xem là bức chân dung kể về người mẹ của Annie Ernaux.
Bạn tốt như người thắp đèn, thắp lên ánh sáng lấp lánh mà chính mình bỏ quên

Bạn tốt như người thắp đèn, thắp lên ánh sáng lấp lánh mà chính mình bỏ quên

HHT - Có lẽ sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy chưa đủ niềm tin vào bản thân, chưa đủ yêu thương chính mình, và vì thế mà chúng ta tự ti. Những người yêu thương chúng ta khi đó sẽ trở thành người thắp đèn, thắp lên cho chúng ta thứ ánh sáng để chúng ta nhận ra mình cũng có thể tỏa sáng, thậm chí là lấp lánh.