Những mốc thời gian hạnh phúc: Khu tập thể có bánh mì kẹp kem

Những mốc thời gian hạnh phúc: Khu tập thể có bánh mì kẹp kem
HHT - Nhiều khi trong đầu tôi vẫn tua lại với tốc độ thật nhanh cuốn băng tưởng tượng về hai mươi năm đã trôi qua tại khu tập thể này. Và thật tự nhiên, cuốn băng luôn dừng lại tại mùa Hè năm đó, khi tôi còn nhỏ.

Gia đình tôi sống ở khu tập thể này đã hơn hai mươi năm. Hơn hai mươi năm, bao điều đã thay đổi, nhiều người già đi, nhiều người mới đến; những ngôi nhà ba tầng cao ráo khang trang dần thay thế cho hai dãy nhà cấp bốn lụp xụp trước đây. Nhiều khi trong đầu tôi vẫn tua lại với tốc độ thật nhanh cuốn băng tưởng tượng về hai mươi năm đã trôi qua tại khu tập thể này. Và thật tự nhiên, cuốn băng luôn dừng lại tại mùa Hè năm đó, khi tôi còn nhỏ, ngày tháng ngập tiếng cười và những điều hạnh phúc.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Khu tập thể có bánh mì kẹp kem ảnh 1

Ngày đó, một trong những điều hạnh phúc là những thức quà vặt đến từ chiếc xe đạp bán hàng rong. Khi kẹo mút, kẹo kéo, nhưng “sang chảnh” nhất là bánh mỳ kẹp kem. Chú bán hàng áo bộ đội bạc màu sẽ đi khắp khu tập thể với chiếc còi đỏ “bim bim”, còn lũ chúng tôi háo hức chạy theo, tay nắm chặt những đồng năm trăm, một nghìn mới cóng. Một ổ bánh mỳ 500 đồng tách đôi, một kem que cũng 500 đồng đặt vào giữa, nắm chặt bánh lại, nhẹ nhàng rút que gỗ của kem ra. Bánh mỳ giòn rụm, kem mát lạnh, có thức quà nào ngon hơn thế chăng?

Những mốc thời gian hạnh phúc: Khu tập thể có bánh mì kẹp kem ảnh 2

Những mùa Hè năm đó, không học thêm học nếm, chúng tôi được trọn vẹn những buổi trưa trốn ngủ bắt chuồn chuồn, những chiều đi gom đồ đồng nát về bán. Ngày đó cả khu đều là nhà cấp bốn, mọi người tranh thủ khoảnh đất sau nhà làm vườn trồng rau nuôi gà, và đó chính là địa điểm tập kết của lũ chúng tôi. Đi quanh vườn kiểu gì cũng có mẩu sắt thừa, chai nhựa cũ. Giữa các nhà không xây tường bao mà chỉ rào bằng tre nứa nên chúng tôi thoải mái "đột nhập" vườn nhà hàng xóm. Có lần tôi còn lén bố mẹ, mang một chai nước ngọt rỗng đi góp vào chiếc bao tải màu xanh trứng sáo trong khi vốn thứ đó phải đem trả hàng nước, cứ thế bao đồng nát của cả lũ càng lớn nhanh. Cả một bao đầy đến ngọn mà cô đồng nát chỉ trả chúng tôi vẻn vẹn 100 đồng. Giờ nghĩ lại thật không hiểu sao gần chục đứa trẻ lại ngây thơ đến vậy, đồng ý trao đi cả một bao đầy ve chai để đổi lại số tiền đủ mua đúng một tờ giấy màu bằng hai bàn tay. Rặt một lũ không có tướng con buôn.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Khu tập thể có bánh mì kẹp kem ảnh 3

Ngày đó, mọi người luôn biết chia sẻ hơn bây giờ, có lẽ một phần vì sự tồn tại của những tài sản chung mà việc chia sẻ cùng nhau sử dụng là một điều thật dễ hiểu và tất yếu. Giếng nước đặt giữa khu gia đình đã là một điều như vậy. Nhà nhà cứ mỗi chiều lại ra giếng lấy nước về thùng, về vại, rồi tranh thủ hỏi han nhau mớ rau mua đâu mà rẻ thế, con cá lấy hàng nào mà tươi đáo để. Những chiều Hè đó thật náo nhiệt, tiếng trò chuyện cười đùa của người đi lấy nước xen lẫn tiếng xô nhôm gàu nhựa kéo nước lên. Nước tung lên trắng xóa trong ánh chiều hoàng hôn lấp lánh. Bức tranh tuyệt đẹp đó đã dần mất đi khi gia đình nào cũng có nước máy về tận nhà tắm. Giếng nước để lâu không ai dùng cũng bám rêu một màu xanh buồn bã. Rồi cũng đến lúc giếng bị lấp đi làm chỗ để ô tô cho mọi người trong xóm. Những chiều lấy nước rộn rã đã không còn nữa.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Khu tập thể có bánh mì kẹp kem ảnh 4

Có nhiều thứ, nhiều điều đã không còn nữa. Có đi đâu, nhà hàng nào tôi cũng không tìm thấy vị bánh mỳ kẹp kem khi xưa, dù bánh có thơm mùi bơ xa xỉ hay kem có nhiều vị cầu kỳ. Miếng bánh ngọt mát ngày đó đã mãi ở lại, với dãy nhà cấp bốn cũ kỹ, với chiếc còi đỏ “bim bim”, với những trưa nắng trốn ngủ lượm ve chai, và với tuổi thơ mãi không quay lại.

TRƯƠNG THỊ TUYẾT HÀ

(432 Đội Cần, Ba Đình, Hà Nội)

Ảnh minh họa từ phim Only Yesterday

MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.